RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 18

Chương 18: Tàn phế nhân.

Đây là đâu? Tối quá. Lạnh nữa. Tại sao toàn thân không còn một chút sức lực thế này? Mí mắt nặng trĩu. A, hình như là ta chết rồi thì phải. Khỉ gió, bà đây chết rồi sao còn phải chịu đau đớn thế này? Không phải bị đày xuống âm phủ chứ? Uy, bản cô nương là hảo hảo nhân làm thế nào bị đày xuống địa ngục chịu tra tấn. Lão Diêm Vương đâu? Bản cô nương muốn kiện, bản cô nương là bị người ta hại mới chết thảm chưa muốn bị nhúng trong vạc sôi dầu nóng, bản cô nương còn phải làm oan hồn đi báo thù. Lão còn không mau ra bản cô nương quyết học theo Tề Thiên Đại Thánh đại náo âm phủ một phen. (~~> A.T: Vâng, thưa tỷ, Tề Thiên Đại Thánh là náo loạn thiên đình đấy ạ ~ Phù Du tỷ: ta nói cho ngươi biết, ngươi ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ, ta việc gì phải làm cái việc ấy, thiên đình bị náo loạn một lần rồi hẳn sẽ rất đề phòng, với lại ta muốn chơi độc, không thích làm theo người khác ~ A.T *bất lực*)

“Dậy mau, con tiểu yêu này!”

Đau quá. Hu hu, ta thành tiểu yêu hồi nào mà nhẫn tâm dùng gậy đánh ta. Ta bị đánh đủ lắm rồi nha. Ta chính là vô cùng cố gắng cuối cùng cũng kéo được hai cái mi mắt lên. Âm phủ gì mà nghèo nàn vậy, mái lợp lá cây không à, ta cứ tưởng phải là ngói lưu ly, tường hắc thạch, bốn phía lửa cháy âm ỉ chứ. Lão Diêm Vương này ăn chặn của công nhiều quá, chắc bọn oan hồn tiểu quỷ cũng phải nai lưng mà nộp thuế đây. Thảm! (~~> Lại lên cơn hoang tưởng rồi +_____+)

“Chậc, vẫn chưa chết.”

Ta nhìn sang một bên, lão Diêm Vương rốt cuộc dung mạo ra làm sao? Thực tò mò. Ân, sao thanh âm nghe như một lão bà lụ khụ thế nhỉ? Đừng nói là lão ta đoạn tụ nha.

Huyền mâu chăm chú nhìn. Nàng nhìn thấy một mái tóc dài bạc trắng rối tung rồi mù, làn da trắng xanh như thạch cao hằn sâu những nếp nhăn, từng nếp, từng nếp lớn xô vào nhau làm nên một cái biểu tình quỷ dị. Tuy vậy đôi mắt trông vẫn còn tinh anh lắm, sắc sảo như điểu mâu của chim diều hâu. Toàn thân khoác bạch y rộng, tay cầm một thân gậy nâu bóng có hình thù như rễ cây ngàn năm. Không biết nàng thực chết hay chưa nhưng là vẫn còn phản ứng của người bình thường. Đôi môi nhỏ bật ra hết cỡ phát ra một tiềng hét thảm thiết  kinh sợ, vang vọng khắp bốn bề thiên địa.

“Yêu…quái… Yêu quái!”

Lão yêu bà nheo nheo đôi mắt đầy vết chân chim thẳng tay phang cho nàng một gậy. Thân thể thoạt nhìn thực quá lão hoá nhưng là vẫn còn sung sức lắm. “Câm ngay, ta là người chỉ có ngươi là yêu quái thôi.”

“Ai da.” Toàn thân ta lại nổi cơn đau buốt. Xem ra ta còn chưa có chết. Lão bà chết tiệt kia đánh đập bệnh nhân không là đại ác ma thì là thần tiên chắc. Di, ta đang nghĩ cái gì thế này, Thuỷ Phù Du ta dù gì cũng là hiện đại nhân từ lúc nào đi tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái? Chưa già mà lú lẫn mất rồi, ta không làm ma quỷ doạ người thì thôi đừng hòng ai doạ được ta. Nhưng mà lão bà này nhìn đáng sợ thật “Lão nương thực xin lỗi, ngươi là người. Nhưng ta cũng không phải tiểu yêu nha.”

“Tiểu yêu tinh ngươi đừng hòng lừa được ta.”

“Lão nương ta là người.” Thực là sao có loại người cố chấp vậy chứ, giờ mới thấy gặp được một kẻ như Lăng Dật Tiêu thực là ta quá may mắn. Ta gượng ngồi dậy, hình như ta nằm lâu lắm rồi, cơ thể vô cùng mỏi mệt. Tại sao nửa thân dưới của ta không có cảm giác gì thế này? Ta ngờ ngợ vươn tay sờ nắn bên dưới. “Không thể nào!”

“Coi như tiểu yêu ngươi có chút hiểu biết, còn giữ được mạng đã là kì tích rồi.”

“Chân ta…” Ta cẩn thận kiểm tra lại, xương cốt tổn thương quá nặng, các dây thần kinh không còn cảm giác. Thật sự là ta trở thành tàn phế rồi? Rơi xuống vực sâu như vậy chỉ bị liệt chân số ta thực cao quá đi.

“Ngươi bị như thế mà không hoảng loạn chút nào sao?”

“Lão nương ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Hôm nay là ngày thứ tư. Ta sắp sửa đưa ngươi đi chôn.”

“Ha ha ha.” Nữ nhân nằm trên giường bật cười khe khẽ, nhìn nàng thật quá bình tĩnh, cứ như thế là kẻ khác chứ không phải nàng từ nay không thể đi lại được vậy. Phế nhân? “May là ta còn tỉnh lại đúng lúc, bị chôn sống thực không dễ chịu gì.”

Lão nhân nhìn nàng trầm ngâm, hắc mâu suy tính kĩ lưỡng. Nữ nhân này thật là… “Ngươi vì sao bị rơi xuống vực tiểu yêu tinh?”

“Tiểu yêu tinh? Lão nương à, bà vì cái gì luôn mồm kêu ta là tiểu yêu tinh?”

“Ngươi biết đây là đâu không?”

“Dĩ nhiên là không. Cả đời ta lần đầu tiên bị rơi xuống nơi sâu như vậy.”

“Nơi này gọi là Quỷ Cốc, vốn dĩ được bao quanh bởi núi đá hiểm trở rơi xuống chỉ có chết. Khi ta đến đây sống đã bày trận xung quanh bảo vệ nơi này, trận đồ ta bày ra biến thiên huyền ảo dù là khinh công trác tuyệt thân thủ phi phàm tuyệt cũng không thể vượt qua.”

“Vậy trận sương mù là do lão nương làm ra. Thật đáng khâm phục.” Khi còn ở trong hoàng cung thứ ta thích đọc nhất chính là trận pháp, trò tiêu khiển ta thích nhất chính là giải trận. Tiếc là chỉ nhìn qua cũng đủ biết ta so với lão bà này còn thua kém quá xa. “Ta rơi từ vách núi xuống may mắn mà sống sót thôi, như vậy không bị coi là yêu tinh chứ?”

“Ngươi vì sao có thể rơi xuống mà không tan xác? Ngươi rõ ràng không có võ công. Câu trả lời chỉ có một, ngươi có thể bay.”

“Đó chỉ là suy đoán của bà, lão nương.”

Lão bà một bộ bình thản không chút nao núng, thậm chí còn có tiếng cười khùng khục chế giễu tận sâu trong cổ họng. “Ta nhìn thấy tận mắt thì sao? Trong lúc hôn mê cơ thể ngươi không thể tự kiểm soát đã để lộ tung tích của ngươi. Hơn nữa trên vai ngươi còn có hình bạch liên hoa.”

Nguyên lai là như thế. A, thực là rắc rối quá đi, ta có nói thật lão bà này cũng chẳng tin. Chẳng lẽ nói ta là người thuộc thời không khác, xuyên về đây liền có khả năng siêu nhiên, còn bạch liên hoa kia chẳng qua là một hình xăm nho nhỏ, ở hiện đại không có gì đặc biệt? Nói thật nếu là ta ta cũng chẳng tin “Lão nương đã vậy ta cũng không dấu nữa, dù sao bà cũng đã cứu mạng ta.” Ôi trí não thân yêu, ngươi chịu uỷ khuất làm việc một chút vậy, nói gì thì nói dựng chuyện cũng là bản năng của ngươi mà.

“Không sai ta là Bạch Liên yêu tinh. Để được làm người ta phải tu luyện cực khổ mấy mấy nghìn năm, dầm mưa dãi nắng, trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn mới luyện thành thân thể này.” Nga cảm giác như ta đang lấy những bộ phim truyền hình từng xem mà nhào nhào, trộn trộn.”Ta xuất đạo làm một cái yêu tinh tốt không hại người, cùng lắm chỉ lấy tinh chất của thực vật làm nguồn sống. Ta cứ sống như thế qua mấy trăm năm tự cho mình đã hiểu rõ sự đời. Cho đến một ngày ta gặp một nam nhân, chàng vô cùng tuyệt mỹ, tiêu sái tuấn dật, ngọc thụ lâm phong. Ban đầu cũng chẳng có gì chỉ là càng ngày ta càng muốn được gặp chàng, muốn được trò chuyện cùng chàng. Đó chính là sự ngọt ngào của tình yêu. Ta thật sự hạnh phúc, chàng cũng yêu ta. Chúng ta cùng nhau dưới trăng lập lời thề, nguyện trọn kiếp ở bên nhau, quyết không chia lìa. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh chóng, ta cứ tưởng ta đã có tất cả nhưng rồi nữ nhân ấy xuất hiện. Nàng ấy vừa xinh đẹp, gia thế lại hiển hách. Chàng bảo đó là vị hôn thê do phụ mẫu chỉ định không phải là của chàng mong muốn, ta tin chàng.

Thời gian sau đó chàng càng ngày càng ít đến tìm ta hơn, ta cũng chẳng nghi ngờ, ta cứ nghĩ chàng còn phải lo cơ nghiệp gia đình, còn phải xây dựng mái ấm cho chúng ta. Nhưng một ngày ta nghe mọi người đồn, trong trấn sắp có đại hỉ, nam chủ không ai khác là chàng còn nữ chủ không phải ta. Ta không tin, thật ngu ngốc là ta đã chạy đi tìm chàng. Nhưng kia là chàng, trong vòng tay chàng là nữ nhân khác, hai người vô cùng tình tứ thân mật.

Đêm hôm đó nam hầu thân cận của chàng đến tìm ta, hắn bảo chàng không cần ta nữa, hắn sẽ đưa ta một số tiền lớn và bảo ta lập tức rời khỏi không được quay trở lại. Ta thật sự đã rời đi, không mang theo gì ngoài sự bi thương và nỗi hận thù. Nhưng ta cuối cùng cũng không có được cơ hội, nữ nhân đó vì muốn độc chiếm chàng đã sai người truy sát ta. Cuối cùng ta không còn cách nào khác đành lao đầu xuống vực. Ít ra ta không phải chết trong tay người đàn bà đó đã là may mắn lắm rồi.”

Ta thực khâm phục mình quá đi mất, cam đoan sau khi làm đại minh tinh ta có thể chuyển qua nghề đạo diễn phim cổ trang, hoặc viết tiểu thuyết diễm tình thì sao nhỉ?

Lão bà im lặng một hồi lâu không nói gì,ta không nghĩ bà bà cảm động về câu chuyện của ta, nhưng ít ra là bà ấy tin ta. Lão nhân thực khó đối phó, tinh ý và giàu kinh nghiệm hơn nam hài nữ tử nhiều.

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Có gì cũng đừng gọi ta.”

Ta nhìn theo thân ảnh thấp bé kia, thực là một lão nhân quái đản. Lão bà này có sống một mình ở nơi thế này đối ta cũng chẳng có gì lạ. “Lão nương ngươi nói hết cho ta về nơi này là vì muốn ta không thể rời đi?”

“Ngươi thích đi thì tuỳ, ta không cản.”

“Lão nương, ta kêu Thuỷ Phù Du. Đa tạ lão nương đã giúp ta trị thương.”

Ngô, không cần phải phong khinh vân đạm quay đi vậy chứ? Phải sống với lão bà này cả đời ta thực muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết quách đi cho rồi.

Ban đêm ở Quỷ Cốc chỉ là một màu đen đặc, vô cùng cô đơn tịch mịnh. Cùng lắm cũng chỉ rầm rì tiếng côn trùng như tiếng oan hồn lầm bầm vọng vào trong gió khốc. Giữa Quỷ Cốc, cạnh mặt sông đen như vạc dầu sắp đun là một ngôi nhà nho nhỏ. Toàn bộ gian nhà chỉ được dựng nên từ lá cây và tre trúc, vô cùng đơn sơ, ít ai biết rằng nó đã đứng vững rất lâu cùng thời gian.

“A, khát nước quá.”

Trong một gian phòng nhỏ một cái nữ nhân chợt kêu lên. Nàng thật sự cảm thấy rất khát, hình như lâu lắm rồi nàng chưa có uống nước, lúc nãy mệt quá làm nàng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Bàn tay nhỏ bé gắng gượng dậy nhưng rồi nhanh chóng bất lực buông thõng. Cơ thể nàng đau quá, thật sự phải chịu quá nhiều vết thương. Ngồi dậy cũng không nổi. Ngồi dậy? Đôi môi nhỏ bé chợt bật ra tiếng cười thanh thuý.

Nàng quên mất, thực sự là lú lẫn rồi mà, cả đời này nàng không thể ngồi dậy được nữa. Nàng đã là một phế nhân chỉ có thể nằm trên giường. Giỏi y thuật rồi sao chứ? Cuối cùng cũng không thể chữa trị cho chính mình. Với y thuật của nàng trừ khi xương cốt tự hồi phục còn không vĩnh viễn đôi chân này không thể cử động được nữa. Phế nhân! Nàng thực sự đã là một phế nhân.

Giờ phút này hắn có nhớ nàng như nàng nhớ hắn hay không? Hắn có biết rằng nàng cuối cùng cũng buông xuôi cho số phận, nàng bỏ cuộc, bỏ cuộc thật rồi. Nàng đã cố gắng rất nhiều, hi sinh rất nhiều đổi lại được cái gì? Vẫn là không thể cho hắn biết nàng trong sạch, không thể trở lại báo thù. Nàng hận tất cả, chán ghét tất cả. Nàng sẽ không hi vọng và ước muốn nữa, số phận đã định trước nàng chỉ là một nhân loại bé nhỏ làm sao đủ sức chống lại. Tận cùng nàng vẫn chỉ còn lại một mình, vẫn là không ai bên cạnh. Đau quá. Đau thấu tận tâm gan, Nỗi đau này vĩnh viễn sẽ không thể xoá bỏ, nó đã hằn quá sâu trong nàng rồi.

Những giọt lệ không ngừng rơi xuống. Nữ nhân mạnh mẽ như nàng thuỷ chung vẫn phải khóc cho số phận của bản thân mình. Nhưng ít ra nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, nàng khóc không một tiếng rên rỉ, không khóc trước mặt ai chỉ lặng lẽ mà khóc. Sẽ chỉ lần này thôi. Nàng sẽ khóc hết một lần cho thoả thích, khóc đến tận giọt nước mắt cuối cùng, cho đến khi huyền mâu khô cạn. Ngày mai nàng vẫn sẽ là nữ tử mạnh mẽ kiên cường sống tiếp. Quỷ Cốc? Đúng là nơi thích hợp nhất dành cho nàng. Rồi đây nàng sẽ một mình tại nơi này sống nốt quãng đời còn lại. Nếu có thể nàng sẽ chăm sóc thật tốt cho lão bà kia, bà ấy sống ở đây lâu như vậy chắc là cô đơn lắm. Nàng cũng từng ước mong có một người mẹ để phụng dưỡng.

Ngoài cửa một thân ảnh khẽ rời khỏi, nhẹ nhàng như gió thoảng không một tiếng động, bạch y lướt nhẹ trên nền gỗ. Thật là một nữ nhân hiếm có, dù là yêu tinh cũng là kẻ đáng sống nhất trên đời này. Câu chuyện nàng kể, lão bà kia biết không hoàn toàn là sự thật nhưng đã gợi lại trong trí nhớ già nua một kí ức đau thương. Nữ nhân trong thế gian này đều là những kiếp người bi thảm, tất cả đều do một tay nam nhân mà ra.

“Nhân loại thuỷ chung vẫn không thể vô tình.”

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

One response »

  1. tội Dung tỷ quá…..Dương ca ơi sao nỡ làm e thất vọng vậy nè T^T

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: