RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 17 (hạ)

Chương 17: Sinh tử (hạ)

Mỹ nữ tử nhìn nam nhân vừa xuất hiện, hắc mâu thoáng nhíu lại. Chính là trong phút chốc hồng môi nở nụ cười mị hoặc, thanh âm ngân nga mà trong sáng “Dương ca ca muốn tìm Ảnh nhi sao phải nhọc công tự mình đến, phân phó người báo một tiếng là được rồi.”

“Ngươi vừa làm gì?” Thanh âm lạnh lẽo băng hàn không một tia ấm áp.

Không chỉ mỹ nử tử tất cả mọi người ở đó đều rùng mình kinh sợ, sáu cái nam nhân kia chỉ biết đứng tụm lại với nhau, cơ bản bọn hắn không và sẽ không bao giờ biết nam nhân kia là ai.

“Chỉ là một chút trừng phạt cho hạ nhân không nghe lời thôi.” Phiêu Ảnh vẫn một bộ bình tĩnh, rõ ràng nàng cảm thấy sẽ không yên chuyện nhưng là bản tính kiêu ngạo, xưa nay không có gì là trái ý nàng. Nàng không tin hắn chỉ vì một xú nữ nhân mà không cần nàng. Nàng là nữ nhân đẹp nhất, là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, hắn chỉ được phép cần nàng.

Mạc Kỳ Dương không nhìn mỹ nữ tử lấy một cái, thậm chí thanh âm ngọt ngào rúng động kia cũng không thể lọt vào tai, lục mâu chằm chằm nhìn những mảnh vải rách nát trên mặt đất. Hắn từng bước từng bước tiến tới lòng không ngừng bất an. Giữa sắc tím của vải vụn là một thân sáo trúc, vốn trước đây luôn được cất giữ trong ống tay áo nhưng bây giờ trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo. Nàng…Hắn thật sự…Trong phút chốc không còn tiên nữ xinh đẹp, không còn Phiêu Ảnh muội muội mà hắn yêu mến chỉ còn một đôi huyền mâu mù sương, bi thương nhưng bất lực. Khúc Biệt ly lại vang lên nhưng là âm thanh của sự chết chóc.

Cuồng Ngạo kiếm điên cuồng xuất ra. Hắn xưa nay giết người không cảm xúc, cũng không muốn máu hôi tanh làm bẩn sự thanh khiết của bạc kiếm, nhưng bây giờ hắn dùng máu của chúng để tế nàng. Không trung cô tịch lanh lảnh tiếng kêu gào thảm thiết trong đau đớn, kéo dài kéo dài mãi tưởng như có thể truyền đến tận đáy vực sâu thăm thẳm. Trên nền đất lạnh lẽo máu chảy thành dòng, thây người phân tán, từng mảng thịt bắn ra khắp nơi. Cả sáu cái xác biến dạng không thể nhìn rõ bất cứ cái gì, máu thấm đẫm tử y. Mỹ nữ tử nhìn cảnh tượng kinh hoàng một chút sợ hãi cũng không có, chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt nàng chỉ có hình ảnh của hắn.

Nhưng hắn nhìn nàng tuyệt không để nàng vào mắt, lục mâu chỉ còn hình ảnh huyền mâu đêm hôm đó cùng sự đau đớn thấu tận tâm can. Hắn chậm rãi bước qua những mảnh thi thể tiến đến trước hồng y nữ tử kia, từ lưỡi kiếm trằng mờ máu từng giọt nhỏ xuống.

“Nàng ở đâu?”

“Ca ca nói gì Ảnh nhi không hiểu.”

Tiếng cười phát ra từ cổ họng, khô khốc. Hắn từng tin nữ nhân này sao? Hắn từng vì nữ nhân không bằng loài rắn độc này mà tổn thương nàng?

“Đến lúc này còn muốn giả bộ sao Đệ nhất mỹ nhân cô nương? Ngươi không thấy đã đến lúc hạ màn rồi? Nàng nói đúng, ta cũng chỉ là loại nam nhân ngu ngốc bị ngươi lừa hết lần này đến lần khác. Du nhi, nàng có thấy không, ta đã không còn bị mê hoặc nữa!” Nhắc đến nàng hắn thoắt ôn nhu nhưng rồi lại đau khổ tột độ.

“Im! Im đi! Cô ta chỉ là một xú nữ nhân!”  Phiêu Ảnh gào lên, nàng bắt đầu sợ rồi, nàng sợ thật rồi. Nàng chạy đến bên hắn ôm lấy tay hắn, hắn chỉ có thể là của nàng “Chàng nhìn đi, nhìn đi. Chỉ có Phiêu Ảnh ta mới xừng với chàng, ta là nữ nhân xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cô ta chết rồi, đã lao xuống vực mà chết rồi…”

“Chát!” Thân ảnh mảnh mai lảo đảo ngã ra sau, không ai đỡ nàng, chỉ có mặt đất lạnh lẽo. Lệ hoa nhẹ nhàng rơi xuống, nàng thực sự xinh đẹp nhưng giờ phút này dù nàng có xinh đẹp đến mấy trong mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân đê tiện, bất chấp thủ đoạn. Hắn lại một phen chấn động, hắn không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ lời nào của nữ nhân này nữa “Nàng nhất đinh còn sống!”

“Ha ha ha.” Mĩ nữ tử cười điên dại, lần đầu tiên nàng bị tát quả thật rất đau nhưng lòng nàng còn đau hơn, hắc mâu chỉ còn đố kị và căm phẫn.”Nữ nhân đó là bị thuộc hạ của ta làm nhục rồi tự sát, nàng ta còn sống rồi sao chứ, ngươi vẫn cần một nữ nhân như thế sao?” Dù không có nàng cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được, nàng không có được hắn nữ nhân kia cũng đừng hòng có được.

Hắn chỉ cười, ánh cười mê muội, cuối cùng hắn cũng tìm ra câu trả lời, câu trả lời từ đám sương mù tưởng như bất tận “Dù kiếp này hay kiếp sau đời này ta chỉ cần nàng mà thôi.” Nàng xấu xí, nàng không còn trong sạch thì sao? Hắn yêu nàng bởi bản thân con người nàng, bởi từng hơi thở của nàng, bởi nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn.

“Ngươi…ngươi điên rồi.” Mỹ nữ tử mấp máy môi run rẩy. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, hắn thực sự chỉ cần có nữ nhân kia mà bất chấp tất cả. Tại sao? Nàng không cam tâm, tại sao nàng không thể? Nàng chỉ một lòng vì hắn, một lòng yêu hắn. Chỉ vì một kẻ không hề yêu nàng mà nàng nhẫn tâm loại bỏ tất cả những nữ nhân bên cạnh hắn sao? Nàng làm tất cả đổi lại được cái gì? Không, không…

“Từ bây giờ ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.”

“Dương, huynh không thể làm thế với muội. Muội sai rồi, sai rồi. Muội xin lỗi, xin lỗi mà.” Nàng giờ phút này vứt bỏ tất cả kiêu hãnh ôm lấy chân hắn van xin khóc lóc, không được nhìn thấy hắn nàng không muốn sống nữa. “Huynh không thể không nhìn muội, còn phụ thân muội, còn Thương Nguyệt sơn trang, huynh bỏ muội huynh sẽ mất hết tất cả. Dương…”

Nàng càng van xin chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Lục mâu âm ngoãn, hắn một tay nắm chặt sáo trúc cùng bảo kiếm một tay xuất chưởng, đem toàn bộ võ công của nữ nhân dưới đất phế bỏ, cắt đứt toàn bộ gân chân của nàng. Vì tình nghĩa mười mấy năm qua hắn sẽ không giết nàng. Nhưng từ bây giờ tất cả chấm dứt, nếu nàng còn dám xuất hiện hắn quyết không tha. Nữ nhân đau đớn bất tỉnh trên nền đất, huyết sắc nhuốm đỏ hồng y.

“Việc làm của phụ tử ngươi trời không dung đất không tha. Nếu ta không trừ bỏ u nhọt này mới là mất hết tất cả. Không muốn người khác biết tốt nhất đừng làm.” Hắn cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng mọi việc.

“Chủ nhân” Một thân ảnh xuất hiện thình lình. Cuối cùng cũng đuổi kịp, khinh công của hắn thực quá thấp kém. Vừa đến nơi đã thấy một cảnh tượng dã man vô cùng. Chủ nhân hắn xưa nay ra tay đều không vấy máu nhưng nhìn máu vung vãi khắp nơi thế này thực khiến người ta thất kinh. Thật sự là vô cùng tức giận, nộ khí xung thiên a. Hắn còn tưởng chủ nhân là người vô cảm nhưng thật không ngờ…

“Những ngày qua ngươi đã thấy gì?” Hắn dù đau đớn cũng phải biết sự thật, nàng đến tột cùng đã phải chịu sự khi dễ như thế nào?

“Tiểu nhân…” Hắn do dự nhưng rồi cũng bắt đầu báo cáo. Từng chút một, từng chút một hắn tường thuật lại tất cả. Hắn thật sự không muốn nhớ lại chuyện này chút nào, lúc đó hắn chỉ hận không thể giúp vị cô nương kia trả đũa, đối với mỹ nữ đang nằm kia hắn tuyệt không còn chút cảm tình.

Mạc Kỳ Dương cuối cùng cũng có thể chịu đựng mà nghe hết. Chính là gương mặt đến tột cùng hoá thành tử thần thực sự. Lục mâu tuyệt chỉ còn sát ý trùng trùng. Khương phủ trên dưới quyết không thể tha một mạng nào, hắn thề đại khai sát giới.

“Mang theo tiện nhân này cút mau!” Còn không mau cút hắn sẽ không đủ kiên nhẫn mà đánh tan xác nàng ta ra.

“Tuân lệnh.”

Tĩnh mịch quá. Hắn nhìn quanh, chẳng có gì, không có ai, không có nàng.

“Du nhi!” Một tiếng hét vang vọng không gian, chấn động thiên địa. Trong phút chốc một tiếng nổ dữ dội vang lên, bờ vực trơ trọi thật sự đã trơ trọi, căn nhà nhỏ chỉ còn là những mảnh vụn bay tán loạn.

Hắn đau đớn nhìn vực sâu không đáy, tưởng như tim đã ngừng đập từ khi bước vào cánh cửa kia. Lão thiên, là vì sao? Ông đã cướp đi của nàng gia đình, cướp đi của nàng dung nhan lại còn muốn cướp tất cả. Tại sao những kẻ cầm thú kia được sống còn nàng lại phải lao vào mình xuống vực sâu? Ta không cho phép, dù có chống lại cả thế gian, dù có nghịch lại thiên ý ta quyết phải tìm thấy nàng, phải yêu thương nàng, phải bảo vệ nàng.

“Ta không cho phép nàng chết!”

Bên bờ vực một nam nhân quỳ xuống. “Biệt ly” giai điệu một lần nữa vang lên, thấm đẫm bi thương, đau đớn chà xát vào tận đáy lòng vạn vật. Thực sự là chia ly? Sẽ không gặp lại? Trong giai điệu ẩn chứa một nữ nhân đang cười, huyền mâu xinh đẹp ngập tràn nước. Nàng xinh đẹp hơn bất cứ ai cho dù tất cả chỉ là đôi mắt trong sáng. Hắn rất nhớ nàng.

__________________________

“Công tử, từ từ đã.”

Hai bóng người cấp tốc phi ngựa giữa ánh hoàng hôn chạng vạng đỏ. Đây có phải là thời khắc của ma quỷ và sự chết chóc?

“Nhanh nhanh hơn nữa. Đi cả ngày đêm không ngừng nghỉ cho ta.”

Lăng Dật Tiêu phóng ngựa như điên. Tim hắn chợt co thắt, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nàng nhất định không được phép xảy ra chuyện gì. Chưa có sự cho phép của hắn tuyệt phải an toàn bình yên. Vừa nghe tin nàng ở Kim Thực thành hắn đã lập tức xuất cung. Hắn muốn gặp lại nàng, muốn được đùa giỡn với mái tóc phóng túng của nàng. Chỉ cần như thế thôi. Hắn đến tột cùng cũng ý thức được, đời này hắn không thể không có nàng.

“Á…” Giữa chốn hoang vu vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết của nữ nhân.

Dù vội vã Lăng Dật Tiêu hắn không thể bỏ mặc, hơn nữa nghe tiếng kếu vừa rồi lòng hắn càng thêm quặn thắt, biết không thể là nàng nhưng hắn vẫn không kìm được lo sợ. Ngựa vừa phi đến liền thấy một đám nam nhân đao kiếm bên mình quây thành một vòng tròn, bọn chúng cười nghe nham nhở vô cùng.

“Mau dừng tay.”

“Kẻ nào?” Một tên trong bọn quay lại, vòng tròn lộ ra một khe hở, bên trong là một xác nữ nhân trần truồng. “Khôn hồn thì mau biến. U Linh giáo chúng ta không thích kẻ xía vào chuyện người khác.”

Bạc môi nhếch lên âm lãnh, muốn doạ người? Doạ nhầm rồi. “Võ lâm chính phái không thể trừng trị tà đạo giáo các ngươi thì để ta giúp vậy.”

Bạch y lao lên giữa không trung, chỉ nhìn thấy thân ảnh không thấy người. Xem ra hắn không thể làm ngơ giang hồ thế sự được nữa.

__________________________

“Thiếu gia thiếu phu nhân vẫn chưa về”

“Còn Du nhi?”

“Cũng không thấy.”

“Các ngươi mau đi tìm cho ta.”

Khương Tuấn Cương lòng nóng như lửa đốt đi lại không ngừng. Về đến phủ còn tưởng rằng được gặp hai nữ nhân của hắn ai ngờ cả hai không nói không rằng chạy đi đâu không biết. Thật là đáng lo mà.

“Thiếu gia…” Một hạ nhân hớt hải chạy vào, bộ dạng vội vã. “Thiếu phu nhân…”

“Nàng ấy sao? Mau nói!”

“Chính là thiếu phu nhân đang nằm ngoài cửa, hình như bị thương nặng đang được đưa vào phòng…”

“Gọi đại phu.” Khương Tuấn Cương còn chưa bước ra được khỏi cửa một hạ nhân khác đã chạy đến.

“Thiếu gia có môt vị tự xưng là Giang công tử xin cầu kiến.”

“Không gặp, thê tử tương lai của ta gặp chuyện còn cầu kiến cái nỗi gì?”

“Không thể không gặp.” Lam y nam tử đã đứng trước cửa từ lúc nào, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ngươi…”

Khương Phủ đèn đuốc sáng bừng một góc trời đợi chờ một trận huyết án.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: