RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 16

Chương 16: Lạc giữa biển mù.

Một nhân ảnh di chuyển giữa những thân trúc, không quá vội vàng cũng không quá chậm chạp, hắn coi như có thể tạm dừng nhiệm vụ được phân phó. Để chủ nhân biết được hắn lai vãng gần nơi đó tính mạng không thể bảo toàn, làm cái gì cũng phải linh động, không có đầu óc thì chỉ có thể bán mạng.

Sâu tận trong rừng trúc xanh thẳm một tầng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng binh khí gào thét trong gió. Trong rừng trúc không phải không có động vật, căn bản từ khi một cái nam nhân xuất hiện đã vội vàng kéo nhau di tản. Hắn trong rừng trúc chuyên tâm luyện kiếm, kiếm khí toả ra bốn bề sát thương không nhẹ, nguyên lai như vậy muôn loài mới rủ nhau chạy trốn. Động vật thua con người ở nhiều mặt nhưng vẫn có cái hơn con người, chính là có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén.

Mạc Kỳ Dương thi triển những chiêu thức biến hoá khôn lường, người bình thường hay có võ công thấp kém nhìn vào tuyệt chỉ nhìn thấy một hắc y phiêu dật. Cả tầng võ công trác tuyệt, tốc độ đã đạt đến cảnh giới ra chiêu trong chớp mắt. Kiếm ảnh nhẹ nhàng thanh mảnh nhưng hàm chứa sát ý vô cùng. Hắn trong tay cầm Cuồng Ngạo kiếm tự do phóng túng điều khiển chiêu thức, một lần ra chiêu vạn kẻ bỏ mạng. Cuồng Ngạo kiếm là một thanh bảo kiếm trong giang hồ, lưỡi kiếm toả ánh sáng mờ mờ có cảm tưởng như từ băng vĩnh cửu đúc thành. Nhưng là lưỡi kiếm được làm từ một loại hợp kim vô cùng vững chắc.

Truyền thuyết đồn rằng kiếm được đúc từ hợp kim trong sa thạch ngàn năm, chém đá chặt sắt. Thiên hạ chỉ có hai thanh bảo kiếm như vậy đều do một tay lão Kiếm Yêu luyện thành. Một là Cuồng Ngạo kiếm đã thất lạc trong trận huyết chiến sáu năm về trước. Cái còn lại là Sát Tinh kiếm, mấy chục năm nay không còn xuất hiện trên giang hồ. Việc Tử Cuồng công tử có trong tay Cuồng Ngạo kiếm vẫn là một bí mật không ai biết, kẻ có thể biết đều đã vĩnh viễn im lặng. Tất cả về hắn đều là bí mật trên giang hồ, dấu vết để lại chỉ là những tử thi câm lặng.

Hắc y bất chợt khựng lại, kiếm khí san bằng một vạt trúc xung quanh. Chính là tinh thần hắn có chút không ổn định, lại bắt đầu nhớ về hình ảnh mờ ảo đó. Một cái nữ nhân hắn không thể nào quên, nàng vô cùng xinh đẹp, thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm. Hắn cố đến mấy cũng không thể nhớ ra mình từng gặp nàng ở đâu, chỉ một thoáng trong khoảnh khắc khiến hắn khắc sâu tận xương tuỷ. Nàng có thật hay chỉ là giấc mơ, một tiên tử do hắn tạo ra? Cảm giác này đã ám ảnh hắn rất lâu, hắn cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhớ đến nàng hắn lại liên tưởng đến cái xú nữ nhân kia, lại nhớ đến huyền mâu mờ sương trong đên hôm đó. Hắn hối hận, sao không thể một nhát kết liễu nàng ta để bây giờ phải dây dưa khổ sở đến vậy. Hắn không tin Ảnh nhi có thể làm nên chuyện thiên địa bất dung hãm hại người khác, nhưng như vậy chẳng khác nào nói xú nữ nhân kia ngậm máu phun người. Hắn đối với kẻ dối trá nham hiểm chỉ một lòng muốn giết tại sao lại không cam lòng tin rằng nữ nhân kia xấu xa mà giết nàng.

“Chủ nhân.”

Thân ảnh kia cuối cùng cũng đến nơi vội quỳ xuống đất bái kiến nam nhân tuấn mỹ tài giỏi, chủ nhân của hắn. (~~>Ngươi có cần nịnh nọt vậy không? ~~> Boss mà ~~> Hiểu.)

“Ngươi sao đến đây?” Kiếm đã thu về từ lúc nào, yên vị trong bao gấm.

“Tiểu nhân tự thấy mình không nên giám sát nữa nên quyết định trở về, tiểu nhân không dám làm lỡ chuyện của chủ nhân.”

Lục mâu thoắt âm trầm, thanh âm âm ngoãn.

“Nói. Chuyện gì ?”

“Cái này liên quan đến nữ nhân kia.” Chẳng phải mấy ngày trước khi hắn muốn báo cáo chủ nhân hắn đã nổi trận lôi đình sao? Còn nói kẻ nào dám nhắc đến nữ nhân kia liền bị một chưởng đem hoá tro bụi, hắn bấy giờ lần đầu tiên cảm thấy vô cùng yêu quý mạng nhỏ của mình tuyệt nhiên không dám hé răng. Chính là giám sát vẫn giám sát nhưng không được phép nói nửa lời.

“Ngươi.” Sát ý mãnh liệt vô cùng.

“Là…là chủ nhân hẹn gặp cô nương đó tiểu nhân không dám đi theo làm phiền.” Người dưới đất đã vô cùng run rẩy, giọng điệu cấp bách mau mau níu giữ mạng mình.

Hắn một phen căng cứng. Nữ nhân kia là kẻ hắn hận không thể giết sao có thể còn muốn gặp nàng ta. Không sai, khẳng định là có chuyện xảy ra, e rằng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

“Dẫn đường.”

Hắn không chần chừ lập tức phi thân phóng đi. Chuyện mờ ám gì đây? Nữ nhân kia nhất định không được phép xảy ra chuyện gì nếu không cả đời hắn nhất định tự dằn vặt bản thân mình trong đau khổ mà chết. Hắn lúc này không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì, không còn căm ghét, khinh bỉ, không còn phân vân phải tin ai, chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt nhất, hắn phải bảo vệ nàng.

“Ngươi không được phép có chuyện gì, nhất định phải chờ ta đến. Nhất định…”

Biển mù dường như đã tan biến nhưng mặt trời liệu có lên, dành cho nàng và hắn? Lão thiên, có thật có cái gọi là số phận?

(~~> Lão thiên: ngươi hỏi ta ta hỏi ai? ~D.C : gọi là câu hỏi trừu tượng, bắt lão trả lời hồi nào?~ Lão thiên: *thở dài* không nói có trời mới biết.~ D.C: *bất lực không muốn nói gì thêm*)

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

3 responses »

  1. thanks nhiu minh thich cua cua ban

    Phản hồi
  2. Djh doc het moi comt cho nag ak nhug mu thay truyen hay qua ma k cho bjt so nag tuj than nen dah vut con sau luoi cua ta qua 1 ben 1 luc vay.hehe.thank nag,co lam het nha.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: