RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 15 (thượng)

Chương 15: Ly khai Khương phủ. (thượng)

Từ sáng sớm một nữ nhân đã bước ra khỏi biệt viện, nàng không hiểu sao đi được vài bước lại quay đầu nhìn. Dù thứ nàng chờ đợi và muốn nhìn thấy là gì thì trên cao kia cũng chẳng có gì ngoài những viên ngói đã phai màu cùng rêu phong bao phủ. Cuối cùng nàng đành quay đi mặc lòng nặng trĩu đón chờ những sự hành hạ mới.

Ta nhìn quanh chọn một con đường vắng, dù không muốn thừa nhận nhưng ta biết rằng ta đang muốn trốn chạy, ta đang có cảm giác sợ hãi. Hôm nay lại là cái gì nữa đây? Không ngờ xuyên về cổ đại ta lại có dịp sống lại những cảm xúc của thuở ấu thơ, khi ta chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi bị ném vào một không gian xa lạ. Không bạn bè, không người thân, thậm chí không cả một mái nhà thật sự, suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn lủi sợ hãi trở thành trò chơi cho những kẻ to lớn hơn mình. Cũng như lúc này, không ai ở bên cạnh ta, không ai cho ta dựa vào, không có ai để ta có thể tin tưởng. Hắn cũng vậy, ta mong chờ điều gì ở hắn chứ? Ta được sống đã là quá tốt rồi. “Tiểu Du con người ta chỉ sống mới có thể có lối thoát, đừng bỏ cuộc, hãy hi vọng nhất định một ngày nào đó sẽ có người ở cạnh con cùng con chia sẻ. Người đó nhất định sẽ làm mọi thứ để con được vui, và con cũng sẽ vì người đó mà sống.” Ngay cả thầy cũng đã rời xa con, con thật sự còn có thể tin tưởng những lời nói đó không?

“Tiểu tử thối sao ngươi dám uống rượu say đến mức này hả, thiếu phu nhân muốn dùng nước suối trên núi để tắm rửa, mau đi lấy.”

Nữ nhân không ngừng đá mạnh vào thân người đang nằm dưới đất nhưng vô dụng. Nam nhân kia vẫn nằm yên bất động như đã chết rồi.

“Dậy mau!!!”

Hò hét không được, đánh đập không xong nữ nhân đành bỏ đi, trước khi đi còn làm một bộ ngoa ngoắt đá vào bụng nam nhân kia một cái “Ta xem tiểu tử ngươi còn sống được đến sáng mai không?”

Ta từ góc khuất nhìn theo bóng nữ nhân vừa rời khỏi. Có thể hống hách như vậy còn ai ngoài Hoa Linh nha hoàn thân cận của thiếu phu nhân chứ. Nga, bây giờ hạ nhân trong phủ bỏ luôn hai chữ ‘tương lai’ rồi. Nếu có một ngày ta quay lại trả thù nhất định nàng ta sẽ là người thứ hai sau chủ tử của nàng, nha hoàn trong phủ nghĩ ra đủ quỷ kế làm ta thương tổn chính là do nàng ta bày ra. Ta đương nhiên phải hiểu hơn ai hết thủ đoạn của những kẻ muốn hại mình. Toàn thân ta xem ra đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, không biến thành xanh cũng hoá tím.

Ta lại gần nhìn tử thi dưới đất. Chưa có chết a, chính là khắp người hắn toả ra đầy mùi rượu. Một hạ nhân mà cũng dám uống rượu bỏ bê công việc sao, xem ra thật sự khó bảo toàn tính mạng, đắc tội không ai khác lại chính là thiếu phu nhân. Dù vậy ta không thể thấy chết không cứu. Ai da thật mất công ta xách nước một quãng xa, đành vậy. Nguyên một xô nước trút xuống nam nhân đang nằm dưới đất, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Hắn lóp ngóp bò dậy căm tức nhìn xung quanh. Vừa nhận thức kẻ đánh thức mình cũng không thèm cảm ơn, liền giở giọng khinh miệt “Xú nữ nhân ngươi tính câu dẫn toàn bộ nam nhân trong phủ này hả?”

Thuỷ Phù Du không một chút tức giận, so với những câu nói đêm qua thì câu này chẳng có nghĩa lí gì. Nàng ngồi xuống, liếc hắn vài cái rồi đem hai tay vỗ mạnh lên má hắn “Hạng như ngươi có cho ta cũng không thèm đừng nói là muốn dở trò câu dẫn, soi lại mình đi tiểu tử.”

Hắn chẳng nói chẳng rằng bật cười to, thật giống một kẻ điên “Tiêu chuẩn cao quá nhỉ? Nguyên lai như vậy mới phải đi chùi nhà xí, để mặc cho người ta chà đạp. Nhưng ngươi còn sung sướng lắm, hơn nhiều nữ nhân khác, khi thiếu gia về có thể thương tình tha cho ngươi đi nhưng những nữ nhân kia thì không thể.”

“Nữ nhân nào?” Không phải cố ý nói ta a. Hắn ta nhất định là gặp chuyện gì đó, ta thực tò mò nữ nhân nào có thể khiến hắn biến thành như vậy? Tình nhân? Kiểu gì ta chẳng mất cả ngày mới làm xong việc, trốn cả canh giờ cũng chẳng sao, ta thật đau đến không nhấc nổi tay chân nữa.

“Ngươi còn không mau cút đi, thiếu phu nhân nổi giận đem ngươi đi chôn sống bây giờ.”

“Ta với ngươi cùng cảnh ngộ thôi, có người chết chung cũng vui. Nhưng là trước khi chết ta muốn nghe xem như ta mà còn sung sướng hơn ai?”

Hắn nhìn ta một hồi lâu mới thốt nổi nên lời “Ngươi thật sự rất sung sướng, giá như tiểu muội ta cũng được như ngươi.”

“Tiểu muội? Ngươi mong tiểu muội ngươi bị hành hạ sống dở chết dở như ta lắm hả? Ngươi có bị đạn găm vào đầu không đấy?”

Ngô, ta quên mất hắn không biết ‘đạn’ là cái thứ gì, ta cũng không đành lòng bồi thêm hai chữ ‘kẹo đồng’, để kệ hắn nhìn ta không hiểu vậy.

“Tiểu muội ta bị người ta…hãm hiếp rồi bán vào thanh lâu.”

Nụ cười tắt ngấm, ta thật sự không tin nổi vào tai mình, ta nhìn hắn một bộ ngây ngốc “Ngươi…ngươi…Là thật?”

Nam nhân chỉ gật đầu, thanh âm hắn trở nên nghẹn ngào, căm phẫn và hối hận “Phụ mẫu ta vừa mất, chỉ còn ta và tiểu muội, ta vì muốn kiếm tiền nên mới nhờ người quen xin giúp vào Khương phủ, nhưng là trong lúc ta đi vắng muội muội ta đã bị…” Nam nhân thực sự khóc, không chỉ khóc hắn còn không ngừng tự đánh đập chính mình. “Là ta vô dụng, ta ham tiền, ta cứ ở nhà làm ruộng cũng đâu có sao.”

Cái này thực là…Hoá ra như ta mà còn may mắn hơn nhiều người khác, nếu bị rơi vào tình cảnh đó khẳng định ta thà quyên sinh “Kẻ nào làm?”

“Là một đám giang hồ nhân sỹ, ta chỉ biết chúng thuộc một tà đạo môn phái nào đó. Khi ta tìm được muội muội ta thì nàng đã sớm ở tại thanh lâu, nhưng ta không có tiền chuộc thân cho nàng.”

“Vậy nên ngươi mới nói như ta là sung sướng?”

“Xin lỗi, ta không cố ý nói gì ngươi. Như ngươi xem ra còn tốt gấp mấy lần thiếu phu nhân, nhưng là nàng ta thực xinh đẹp, xú nữ nhân như ngươi không có cơ hội đâu.” Hắn loạng choạng đứng dậy, lần này đắc tội thiếu phu nhân xem ra khó sống “Ngày mai thiếu gia trở về ta khuyên ngươi nên cầu xin thiếu gia cho ly khai nơi này mà bảo toàn mạng sống.”

“Ngày mai?”

“Đúng. Chúc mừng ngươi.”

Cái gì? Ngày mai tên dại gái đó về? Ta thực không hy vọng hắn vì một ‘xú nữ nhân’ như ta mà gây hiềm khích với đại mỹ nhân của hắn. Ta cũng không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, ta chịu quá đủ rồi. Chung quy cũng là tại hắn. Ta phải sớm rời khỏi đây. Nhưng bằng cách nào, Huyền Vũ khẳng định sẽ tóm được ta dễ như trở bàn tay. A, tại sao ta không có chút nội công cùng công lực nào chứ?

“Này?”

“…”

“Ngươi nhìn gì ta?”

Nhất định phải nhìn ngươi rồi, lối thoát của ta.

“Ngươi sáng nào cũng lên núi lấy nước?”

“Đúng vậy, là thiếu phu nhân muốn dùng. Nhưng có lẽ từ ngày mai ta khỏi phải đi rồi.” Không biết ngày mai có lê lết nổi hay không nữa là, đừng nói tới chuyện leo núi.

“Không được, ngày mai ngươi nhất định phải tiếp tục. Mau đi cầu xin Phiên bà bà.”

“Tại sao?” Hắn có làm cả đời cũng chẳng chuộc thân được cho muội muội, đành phó mặc cho số phận thôi.

“Như vậy ngươi mới giúp được ta. Chỉ cần việc của ta thành ta cấp ngươi kim tiền chuộc thân cho muội muội ngươi. Bao nhiêu ấy nhỉ?”

“300 lạng bạc trắng.” Hắn ngây ngốc vung tay trước mắt nàng. “Ngươi có bán thân cũng không đủ đâu.”

Ai nha, cái này phải xem lại. Tiền chính là thứ hiện tại ta thừa thãi nhất, lại không có chỗ để dùng, thật đúng lúc. Ta không ngần ngại rút một tờ ngân lượng 200 lạng bạc đưa ra trước mặt hắn cười cười “Ta đưa trước cho ngươi từng này, xong việc ta cho ngươi thêm 300 lạng nữa.”

Hắn sửng sốt nhìn tờ ngân phiếu trước mặt, là đồ thật nha, cả đời hắn chưa chắc đã sờ được một lần đừng nói là cầm lấy.

“Sao, ngươi chê ít?”

“Không.” Hắn nhanh tay giật lấy tờ ngân phiếu, mỡ dâng đến miệng mà không ăn là đồ mèo chết. Nếu nữ nhân kia nói thật hắn không những có thể cứu được muội muội mình mà còn có thể rời khỏi đây đến với một cuộc sống mới, khá khẩm và dư giả hơn, không phải hầu hạ người khác nữa. “Số tiền này ngươi kiếm đâu ra?”

“Cái đó ngươi không cần biết, nhưng là ngươi đồng ý giúp ta?”

“Được!”

Nga, dĩ nhiên là phải làm, có bỏ mạng hắn cũng phải làm. Nếu hắn ngoan cố muốn tiếp tục ở đây cả đời cũng đừng mơ kiếm nổi 300 lạng bạc, mà chưa chắc đã có thể sống mà kiếm tiền. Không chết hôm nay nhưng chưa chắc ngày mai, ngày kia không chết nha. Nếu thiếu phu nhân bước vào Khương gia khẳng định sẽ còn nhiều nhiều oan hồn, âm khí thực nặng.

Khương Tuấn Cương, không phải bản cô nương không muốn giúp ngươi tránh tai kiếp này nhưng là không thể. Với lại kiếp nạn đối với người khác chưa chắc đã là kiếp nạn đối với ngươi, nhưng thật sự có là hảo sự? Ít ra ta cũng mong ngươi có thể sống hạnh phúc.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: