RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 15 (hạ)

Chương 15: Ly khai Khương phủ (hạ)

“Thuỷ cô nương mau ra. Đã rời thành hơn một dặm rồi.”

Một nữ nhân chậm chạp bò ra khỏi chiếc thùng gỗ to lớn, nói bò cũng chẳng đúng nên gọi là lê lết thì đúng hơn. Vừa hôm qua bị đánh suýt tan xương nát thịt, hôm nay còn đi đứng được đã là hồi phục quá nhanh rồi.

“Vết thương của ngươi?”

Hắn lo lắng nhìn nàng nặng nhọc bước xuống mặt đất. Chính là hôm qua, sau khi bị phát hiện trốn việc liền bị Phiên quản gia nọc ra đánh 100 trượng. Nữ nhân này thực cũng giỏi chịu đựng dù thương tích đầy mình hôm nay cũng nhất quyết phải rời đi. Thật là tội nghiệp a, ngẫm lại là nàng hay muội muội hắn cũng đều khổ như nhau. Có điều nữ nhân này cứng đầu cứng cổ hơn, bị đánh bao nhiêu cũng chẳng kêu la một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Kết quả toàn thân rớm máu, thiếu phu nhân cũng không cho kêu đại phu chỉ cho người đưa về biệt viện còn nói rằng, nếu làm việc không tốt liền bị đánh tiếp. Chẳng phải muốn bức tử người ta sao? Lòng dạ nữ nhân thật khôn lường. Hắn cũng mau mau rời khỏi Khương phủ thôi, chết dưới tay ác phụ kia thật không cam lòng. Ông trời thật bất công, kẻ lòng dạ hẹp hòi, độc ác vô biên thì trở thành đại mĩ nhân, người tốt bụng thì biến dạng thành nữ nhân xấu xí, bị người ta khinh rẻ, hành hạ.

“Ngươi nhìn cái gì? Vết thương của ta sẽ sớm lành thôi, mà chẳng phải vì thế mà ngươi khỏi bị dụng hình sao? Còn không mau cảm ơn bản cô nương. ”

“Ngươi…” Đến chết cũng cứ kiêu ngạo.

Ai da, thực con *** nó đau. Dù đã từng gặp qua đủ loại tra tấn nhưng tới mấy ngày qua Thuỷ Phù Du ta mới được mở rộng tầm mắt. Sơ sơ thì có đánh đập, bỏ đói kĩ càng hơn chút nữa là rải muối lên giường. Ta bị đánh đau thấu xương về đến nơi vốn tưởng được nghỉ ai ngờ vừa đặt mông xuống giường một cơn bỏng rát liền kéo đến. Bây giờ ta mới thấm thía cái kiểu xát muối lên vết thương, phải trải qua mới biết a. Nữ nhân kia cũng thực thông minh đi, làm ta cả đêm qua ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong, ta còn tưởng đêm qua mình viên tịch rồi cơ chứ. Khẳng định nàng ta muốn ta không chết thì cũng phải hoá thân tàn ma dại. Thù này không trả ta quyết không làm người. Sẽ có một ngày ta quay trở lại, lúc đó đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.

“Bây giờ ngươi muốn đi đâu? Ngươi thực sự có thể đi một mình?”

“Ngươi yên tâm mạng ta lớn không chết được đâu mà lo.” Là phúc sẽ không là hoạ, là hoạ thì không thể tránh, lo làm cái gì cho nó mau già. Ta lấy ra tờ ngân phiếu 300 lạng đưa cho hắn, ít ra nhờ có hắn mà ta còn nhớ trong Khương phủ không phải kẻ nào cũng tâm địa xấu xa. “Cầm lấy. Ngươi hãy đi cứu tiểu muội ngươi rồi cũng mau mau rời khỏi đi. Ta rất muốn gặp muội muội ngươi một lần nhưng không thể, đợi dịp khác vậy, hãy giúp nàng tìm được hạnh phúc thực sự.” Đừng như ta, bây giờ thực không biết ta sẽ trôi dạt về đâu, vẫn là một cái phù du bấp bênh trôi nổi.

“Ta tiễn ngươi một đoạn.”

“Không cần. Mau quay về làm việc, lấy ta mà làm gương đấy.”

“Vậy, ngươi hãy bảo trọng.”

“Vớ vẩn còn không mau đi ta cho một cước bây giờ.”

Hắn lạch cạch dẫn con ngựa đi về phía ngọn núi xa xa. Chính là đi được một đoạn liền quay lại hét tướng lên.

“Ta tên Tiểu Phúc Tử, Thuỷ cô nương ta sẽ nhớ tên ngươi. Sau này có một ngày ta cùng muội muội nhất định báo đáp.”

Ta nhìn hắn cười, có những kiếp người tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng vẫn luôn hi vọng. Hi vọng vào một điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống đua tranh hiểm ác này. Ta tin tiểu tử đó đã luôn hi vọng. Ai da, ta cũng phải tự động viên bản thân mình mà tiến lên thôi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình ta.

“Ngô, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”

Nàng nhìn con đường phía trước thầm đắc ý, chung quy vẫn sẽ là một thiên tước tự do. Nhưng là…con *** nó, nắng gì mà nắng kinh khủng, làm bản cô nương muốn chết khô. Còn chuyện gì đang chờ đợi phía trước?

Giữa trời nắng gay gắt một tiểu cô nương bước chậm chạp trên quan lộ. Không phải không có ai đi qua, chính là chẳng ai để ý đến. Mà như vậy cũng tốt kẻ nào dám quan tâm liền bị nộ khí xung thiên của nàng chửi cho cho một trận. Hiện tại tâm tình thực không tốt a, đi lâu đến vậy thực không biết có lết nổi quá hai dặm đường không? So ra tuy có chậm hơn lão quy bá bá nhưng là nhanh hơn ốc sên lão bà một tí. Thực muốn bay quá đi. Nếu không phải nhìn thấy một cái tiểu trà quán khẳng định đã muốn bay thẳng lên trời rồi.

Ta bước vào đầu tiên chính là gọi một ấm nước lạnh, đang khát chết có điên mới đi uống trà nóng. Nga, thanh tỉnh tinh thần được một chút, không biết có đem đủ cái đó không. Ta phải sắp xếp lại kế hoạch mới được. Trước tiên là phải kiếm một cái mã xa lộng lẫy, xa hoa, ăn chơi quyết không kể tốn kém. Sau là trị dứt thương tích quay lại báo thù. Nhưng là vẫn phải kiếm cái gì bỏ bụng, hôm qua đến giờ cũng chỉ được một chiếc màn thầu cứng như đá.

“Tiểu nhị cho một ít điểm tâm.”

Ta quay phắt lại nhìn, đương nhiên không phải ta gọi điểm tâm, là một cái nam nhân khác. Hắn có một cái mã xa cực tốt, theo sau có một mỹ nữ và vài hạ nhân. Thuỷ chung ta nghe giọng hắn quen quen đến dung mạo cũng thực quen. Ta đã gặp ở đâu nhỉ? Không phải ta bị hành hạ nhiều quá đến loạn trí rồi chứ? Cũng là dung mạo này…đổi qua bộ dáng khác. Gầy hơn? Ngu ngu hơn? Ân! Ta dụi mắt mấy lần. Quả nhìn không nhầm a, nam nhân một thân lam y bạc chỉ anh tuấn, rất có khí chất lãnh đạo. Ngũ quan thanh tú, bộ dáng đường hoàng, lại có vẻ rất giàu có. Nhìn kiểu gì cũng thực đối lập nhưng là ta chắc chắn nhớ không sai. Ân, lâu lắm rồi ta mới cười đểu được một lần.

Thuỷ Phù Du ánh mắt đen tối đứng dậy tiến đến phía sau lam y nam tử anh tuấn. Hắn đang phân phó gì đó cho người xung quanh chính là không để ý bị một bàn tay nhỏ nhắn đập cái “bốp” lên vai.

“Tiểu ngốc tử.” Sét đánh giữa trời quang.

Nam nhân quay lại một bộ thất sắc, tử y nữ tử này…

“Nhầm, phải gọi người là Giang…”

“Hảo bằng hữu lâu không gặp a, qua chỗ này hàn huyên một chút.” Hắn vội vàng kéo cái nha đầu kia ra góc khuất, thực là đất trời rộng lớn, duyên phận vô biên gặp lúc nào không gặp lại đè trúng lúc này.

“Mau bỏ tay ra, đau chết ta.” Ta chính là không nhìn nhầm, chính hắn a. Trí nhớ của bản cô nương quả thực tốt. “Ngươi việc gì phải kéo ta ra đây đại ngốc tiểu tử thối.”

“Nhỏ miệng một chút đại cô nương. Mà ta không phải ngốc tử!”

Ta nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, khẳng định là ta không tường minh sự tình nhất định không buông tha.

“Ngoan ngoãn khai hết ra với bản cô nương, nếu không…” Ta liếc xéo về phía mấy người đi theo hắn đang ngơ ngác. Chết cười ta, hắn chính là không muốn ai biết hắn là một cái đại đại ngốc tử suýt bị lừa vào thanh lâu làm tiểu quan. Nếu không phải trước đây ta không gặp qua hắn, quả thật bây giờ có cho vàng ta cũng không dám nói hắn là ngốc nam nhân.

Giang Thần Hy nhìn nữ tử đáng ghét kia bày ra một bộ siêu tò mò, dám chắc hắn phải khai bằng hết. Gặp phải nha đầu này là phúc thì ít mà hoạ thì nhiều, còn nhớ lần trước hắn bị đem ra làm vật đùa bỡn đến bây giờ cũng không dám nghĩ lại.

Suy nghĩ thì suy nghĩ, mắt hắn theo thói quen vẫn quan sát người đối diện. Gì? Không thể kiềm chế hắn bật thốt “Ngươi sao biến thành bộ dạng thế này?” Hắn chính là nhìn ra thần sắc nàng thập phần suy giảm, cơ thể tiều tuỵ đi nhiều, ánh mắt không còn linh hoạt như trước nữa, tứ chi hình như đang run rẩy. Nếu hắn có thể nhìn được bên trong sẽ thấy da thịt nàng đầy vết tụ máu, thực rất thảm thương.

“Vớ vẩn, ta thế nào kệ ta, đừng hòng đánh trống lảng. Mau nói.”

“Được, ta nói thật với ngươi nhưng là phải giúp ta giữ bí mật.” Xem ra không phải chuyện hắn có thể xen vào, nữ nhân này lời nói rất có uy lực, từ lần đầu gặp đã thấy khí chất vô cùng quỷ quái, muốn giở trò cũng không được.

“Hảo, chuyện mất mặt của ngươi ta tự mình nhớ kỹ quyết không quên.”

“Ngươi…” Hắn đối với nữ nhân lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm, bao nhiêu công phu thâu tin khiển nhân được chỉ dạy chưa bị vứt qua một bên đã là may mắn lắm rồi “Ta là Giang Thần Hy mật thám của Lưu Viễn Môn…”

“Ta biết.”

“Lần trước là gặp sự cố nên mới…”

“Làm tiểu ngốc tử chọc cười người khác.”

“Ngươi có thôi chặn họng ta không hả?” Hắn thực sự muốn một chưởng đánh nữ tử này bay xa xa một chút.

“Ai da, đừng nóng. Ta im được chưa?”

Hắn đưa tay vỗ trán thập phần bất đắc dĩ, đúng là sai một ly đi một dặm mà.”Ngươi biết Lưu Viễn Môn có 3 chi, chi nhất, chi nhị, chi tam chứ?”

“Ta biết, tương ứng là Thiên Các, Địa Các và Sơn Các.”

“Người trên giang hồ gọi ta là Thần Tin tặc, các chủ Thiên các.”

Ta chính là không tin vào tai mình. Thần Tin tặc? Đệ nhất mật thám của Lưu Viễn Môn? Kẻ trong truyền thuyết truyền rằng thông thiên thạo địa, thâu tin như thần không gì không biết, hành động cẩn trọng, ra tay chớp nhoáng. “Mật thám cấp cao a.”

Hắn nhìn tử y nữ tử, không đề phòng cũng chẳng thèm sợ hãi, đến cả kinh ngạc sùng bái cũng không , có chăng chỉ thấy nàng ta đang vô cùng thích thú. Quả thật là nữ tử không tầm thường mà.

“Rồi sao ngươi biến ra tiểu ngốc tử? Đừng nói ta là diễn kịch nha, doạ chết ta.”

“Chính xác là diễn kịch. Để có thể dễ dàng thu thập thông tin ta không những phải thông thạo dịch dung thuật còn phải biết hoá thân thành nhiều dạng người. Đến bây giờ chính là diễn viên đệ nhất. Lần đó thông tin ta cần thâu vô cùng khó có được, ta phải diễn thật nhập vai không ngờ hoá thành ngốc nam nhân thực sự lúc nào không hay, rất ít  khi ta bị như vậy.” Nếu không vậy hắn cũng sẽ không để bị biến thành chú cừu non cho nàng thoải mái khai thác thông tin, may mà chưa phun ra hết thông tin vừa tra được, nếu không thật không dám sống nữa mà làm gì.

“Một dạng bệnh đa nhân cách a.” Bệnh này ta không thể chữa, căn bản ta không có học qua tâm lý khoa. “Thương tích của ngươi không sao rồi chứ?”

“Thương tích?” Lần này thì hắn thực sự kinh sợ.

“Chẳng phải ngươi bị nội thương, nếu không phải bản cô nương ra tay cứu giúp ngươi đã sắp đầu thai kiếp khác rồi.” Chẳng phải ta có nói qua sao, ta không ngờ hắn còn sống mà đến gặp ta, vừa nhìn ta đã biết hắn bị thương tổn không nhẹ.

“Ngươi…” Đồ ăn lúc đó có vị thuốc không phải là vô tình, chính là nữ tử này biết hắn bị đả thương. Hắn tâm phục khẩu phục rồi, quả thật là y thuật cao thâm lúc đó mới giữ được mạng cho hắn, hắn còn sống về được Lưu Viễn Môn không phải may mắn.”Ngươi là ai?” Một nữ nhân bác học đa tài như vậy hắn không thể không hay biết gì chứ, cái gì mà ‘vô danh tiểu tốt’? Mất mặt quá.

“Vô danh tiểu tốt không cần nhắc đến.” Ta cười cười, nhìn hắn dằn vặt thực quá tội nghiệp đi. Xem ra ta là nỗi nhục cả đời hắn không thể rửa rồi. Hắc hắc. Với lại ta biết chút y thuật không có gì là to tát, lão thầy Dạ Tư dạy ta a. Thực sự là rất có ích, nếu không giờ này ta đã sớm nằm liệt giường chờ chết rồi.

“Thuỷ cô nương mạng tại hạ là do cô cứu, ân tình này nhất định ghi nhớ, sau này cô nương có việc cần nhờ chỉ cần nói một câu tại hạ nhất định dốc sức làm. Nếu không chê có thể kết làm bằng hữu?”

“Chẳng phải vừa rồi ngươi kêu ta bằng hữu rồi sao, ta không đồng ý chẳng phải không nể mặt đại danh Thần Tin tặc. Ngô, ta có đôi chút tò mò nha.”

“Chẳng hay cô nương muốn biết chuyện gì?” Thế gian này không gì hắn không biết. (~~>D.C: Ngươi biết bản cô nương là ai không?~ Giang tiểu tử: *Cúi đầu* cô nương mong nhẹ tay.~ D.C: hảo!)

“Mĩ nhân đi cùng ngươi là…” Thuỷ Phù Du nàng quả thật không có gì không xen vào, quyết chui vào mọi xó xỉnh, không tha cho người ta một con đường sống.

“Nàng là Âu Dương Phỉ Thuý” Thanh âm thực ôn nhu.

Ta chính là nhìn ra ngay từ đầu mà, xem ra không uống rượu mừng không được “Giang Thần Hy ngươi giỏi lắm, đệ tam mỹ nhân Âu Dương kì nữ ngươi cũng thâu được, tuy kém công phu thâu vật của ta một chút a.”

Hắn nghe nói cũng chỉ cười, sự thật mà cần gì phải giấu diếm. (~~>Ngươi cái gì cũng phun ra hết rồi còn muốn giấu cái gì. Ngốc tiểu tử!) Nhưng mà không thể quên nhắc nhở “Lần này tại hạ đến Kim Thực thành là muốn làm rõ một số chuyện mong cô nương giữ kín hành tung.”

Hắn vừa dứt dời một đạo phi tiêu bay đến, may là kịp thời kéo đại ân nhân tránh qua một bên, dùng tay bắt gọn ám khí. Thuỷ Phù Du có chút khâm phục nhìn hắn, ám khí mà cũng bắt thì được võ công quả không tồi, chính là hình như có cái gì dắt vào thì phải.

“Mau đưa ta.”

Một mẩu giấy?

“Giang đại ca.”

“Công tử người không sao chứ?”

Mỹ nữ cùng mấy người kia nhận ra sự lạ liền không chần chừ kéo đến. Thích khách?

“Không sao. Thuý nhi muội đừng lo.” Người đáng lo chính là nữ nhân đang nhăn mặt cau mày kia kìa. Phi tiêu là dành cho nàng? Mẩu giấy viết cái gì mà bộ dạng thành ra như vậy?

“Vị cô nương kia là?” Âu Dương Phỉ Thuý nhìn nữ tử trước mắt có chút bất an, chính là có cảm giác không thể đối đầu. Nàng vì cái gì đối nữ nhân kia nảy sinh tò mò cùng lo sợ, thoạt nhìn thực yếu đuối đi, e rằng võ công cũng chẳng biết sao có thể uy hiếp nàng?

“Nàng là Thuỷ Phù Du, là hảo bằng hữu cũng là ân nhân cứu mạng của ta.”

Thuỷ Phù Du cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, mỉm cười nhìn nữ nhân vừa xuất hiện “Mỹ nữ tỷ tỷ ta rất muốn trò chuyện với tỷ một chút nhưng là không thể, hẹn lần sau vậy. Giang bằng hữu cáo từ.”

“Thuỷ cô nương xin đợi chút.” Âu Dương Phỉ Thuý vội ngăn cản, nàng chính là nhìn nữ nhân kia rời đi mà không thể yên tâm “Cô nương sức khỏe có vẻ không được tốt chi bằng dùng mã xa của chúng ta để đi. Là chúng ta nợ cô nương một ân tình mong có thể tương trợ cô nương một phần.”

“Không cần đâu.” Ta cần đi gặp một người, có mã xa cũng tốt nhưng không thể dùng, là ta nói sẽ bảo toàn bí mật cho hắn không thể trái lời “Âu Dương cô nương cô là một nữ tử tốt, mong rằng có thể gọi cô một tiếng Giang phu nhân.”

Nàng chắp tay cáo từ rồi lập tức rời đi, tâm trạng thực không tồi. Âu Dương Phỉ Thuý? Tứ đại mỹ nhân thì đệ nhất Phiêu Ảnh cùng đệ tứ Mai Tiểu Phụng đều thầm thương trộm nhớ Khương Tuấn Cương, đệ nhất đào hoa nam nhân. Đệ nhị mỹ nhân Vụ Tuyết thì một lòng tu đạo, cả đời không để nam nhân vào mắt. Chỉ có mỗi mỹ nhân đệ tam là nhìn trúng một cái nam nhân tử tế, tuy là mắc chút bệnh tâm lí nhưng cũng là chính nhân quân tử có khả năng làm việc lớn. Ai da người ta toàn mỹ nhân khuynh nước khuynh thành chẳng bù cho ta, một cái xú nữ nhân thương tích đầy mình a. Hắn vì sao muốn gặp ta? Nữ nhân hắn không tin tưởng cũng không thèm để vào mắt. Ta dù chán ghét cũng không thể không đi, ta muốn gặp hắn.

“Thuỷ cô nương bảo trọng.”

“Giang đại ca chúng ta sẽ gặp lại cô nương ấy chứ.”

“Có duyên nhất định sẽ gặp lại.”

“Không hiểu sao muội có dự cảm không tốt, sợ rằng sẽ không gặp lại cô ấy nữa.”

“Thuý nhi…”

“Mà tại sao nàng ấy đeo sa màn?”

“Cái này…” A, thực là nhục nhã mà, hắn ngoài cái tên Thuỷ Phù Du thật sự không còn biết thêm cái gì. Cùng lắm cũng chỉ biết được nha đầu kia có rất nhiều tiền, thích đến thanh lâu chơi với kỹ nữ. Lần này xong việc nhất định phải dốc sức điều tra.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: