RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 14 (thượng)

Chương 14: Xú nữ nhân bị khi dễ (Thượng)

Khương phủ tại Kim Thực thành là một toà kiến trúc xa hoa lộng lẫy, tuy rằng so với tẩm cung của hoàng thượng còn thua xa nhưng chung quy vẫn là một cái loại địa phương tuyệt phẩm. Nhưng là Khương gia gia trụ ở tại Thương Nguyệt sơn trang, Khương phủ này cũng chỉ là một cái chi nhánh.

Phía sau cùng của Khương phủ có một cái biệt viện, trước đây dùng cho các thiếp của Khương lão gia lúc đến chơi nhưng giờ không ai dùng đến. Cách đây gần tháng có một tiểu cô nương chuyển đến nơi này, nghe đồn chỉ là xú nữ nhân thấp hèn không hiểu sao Thiếu gia lại đưa về, lại còn dặn dò phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng là không phân phó ai đến hầu hạ đâm ra hạ nhân trong phủ cũng ít khi lai vãng, mà cũng chẳng ai muốn đến đây. Dù rằng thiếu gia nhà bọn hắn thường xuyên đến biệt viện, nhưng thiếu gia có vị hôn thê rồi nha, không ai dám dây dưa làm gì mà rước hoạ vào thân.

A, dài dòng quá. Thuỷ chung cũng chỉ muốn nói, ở biệt viện bình thường toàn chuột, gần đây có thêm một tiểu cô nương nhưng cũng là cái địa phương hoang vu, hôm nay không hiểu sao một đám gia nhân đạp cửa xông vào. Đi đầu nếu không nhầm chính là Phiên đại quản gia, nổi danh lão bà vô diệm mấy chục năm nay. Đại quản gia bảo sang đông đám người dưới quyết không dám sang tây, bảo sang tây bên đông nhất định không có bóng người. Trái lời hậu quả thực thảm.

“Người đâu?” Phiên bà bà (~~> Tác giả: cái này là đám hạ nhân lén lút gọi) khinh thị nhìn xung quanh, thực không để ai vào mắt.

“Chắc vẫn còn ngủ, để nô tỳ đi xem.”

“Còn không mau đi! Đúng là nữ nhân vô giáo dục, đã giờ nào rồi mà còn ngủ, thật bẽ mặt.”

“Đại tổng quản nói đúng a, Khương phủ ta sao có thể chứa chấp loại nữ nhân như thế.”

“Đúng, đúng.”

“Các ngươi câm hết cho ta, từ lúc nào dám chen vào khi ta đang nói hả?”

“Dạ.”

Di, bên ngoài làm quái gì mà ồn ào vậy? Làm phiền giấc ngủ của bản cô nương, đáng chết. Ta đêm qua ngủ muộn, tính ngủ đến giờ cơm trưa mà kẻ nào đến phá rối? Kệ, ta cứ ngủ. Thuỷ Phù Du trở mình quấn chặt chăn, nóng thì nóng thật nhưng đỡ ồn a.

Vừa lúc đó một cái nha hoàn bước vào, hoài nghi đến bên giường quả nhiên thấy một nữ nhân đang ngủ, mặt che kín mít. Thật đáng ghét, nô tỳ các nàng bình thường đều phải dậy rất sớm, từ khi gà gáy nha, xú nữ nhân này là cái dạng gì mà có thể ngủ muộn hơn các nàng. Cơn tức nổi lên cộng thêm có Phiên bà bà đứng ngoài hậu thuẫn nàng ta hung hăng giật mạnh cái chăn. Chính là chăn chưa kịp giật đã bị chửi té tát muốn tối tăm mặt mũi.

“Ân, tên gia hoả nào dám giật chăn của bản cô nương. Để yên cho ta ngủ không thì ta băm vằm ngươi bây giờ, đồ khốn, biến thái, bệnh hoạn! Cút ra ngoài câm lại cho ta!”

Tiểu nô tỳ bị doạ thành á khẩu, mãi một lúc sau nàng ta mới hoàn hồn. Thật đáng sợ, từ khi được sinh ra đến bây giờ thật chưa có gặp qua nữ nhân nào ghê gớm như vậy. Nhưng là Phiên bà bà đang đứng đợi ngoài kia, nàng dĩ nhiên phải sợ đại tổng quản hơn rồi. Bị phạt là thảm lắm. Hu… hu.

“Mau dậy, Phiên quản gia tìm ngươi.”

Thấy người trên giường không chút động tĩnh, nàng đành tăng âm lượng lên.

“Phiên quản gia đang đợi, đừng ngủ nữa.”

Vẫn không chút động tĩnh, nha hoàn thực không còn cách nào khác gân cổ lên gào. “Dậy mau!!!”

“Gì vậy?” Thuỷ Phù Du cuối cùng cũng bị tiến hét ‘lay động’, tưởng cháy nhà nàng liền bật dậy, thuận tay ném cái chăn đang đắp sang một bên. Không biết là may mắn hay xui xẻo tiểu nha hoàn bị nguyên cái chăn úp lên mặt. Nàng ta tốt nhất tháng này nên lên chùa cầu bồ tát giải hạn.

Ta dáo dác nhìn xung quanh, không có khói a, chỉ có một cái nữ nhân bị ta ném chăn trùm kín. Thực có lỗi. “Ngươi là ai? Mới sáng sớm nổi cơn điên hay sao mà dám làm ồn giấc ngủ của ta?”

“Là Phiên quản gia sai ta đi tìm ngươi. Mau ra ngoài.”

Phiên quản gia? Là quản gia của Khương phủ. Lão bà này ta đâu có quen chứ, tìm ta làm gì không biết. Uy, đừng nói cái họ Khương kia về rồi nha. “Tên…à nhầm, thiếu gia về rồi hả?”

“Không phải, là Phiên quản gia tìm ngươi. Thiếu gia vì đường đi bị sập, phải một tuần nữa mới về.”

Thật tốt quá, ta tưởng tên kia về chứ. Nga, xem ra ta phải làm con ong chăm chỉ một lần rồi. “Nha hoàn đứng yên đấy đợi ta thay y phục, ngươi dám động đậy bản cô nương chặt tay ngươi.” Ngươi chịu uỷ khuất chút vậy, vở kịch ta dựng nên không thể để ngươi làm hỏng. Huống hồ ngươi dám phá giấc ngủ của ta, coi như là một chút trừng phạt.

Tiểu nha hoàn quả thật ngây thơ đứng yên, không dám nhúc nhích. Đợi đến khi nàng ta được giải phóng đã thấy một cái nữ nhân đứng trước mặt mình, mặt mang sa màn chỉ để lộ đôi mắt. Chính là xú nữ nhân trong lời đồn a.

“Dẫn đường.”

Ta ra ngoài đã thấy nguyên một đội ngũ đứng chờ. Lão bà đứng đầu vừa thấy liền khiến ta liên tưởng đến cô giám thị ở trường nội trú, có điều già hơn một chút, khoé mắt đã lộ rõ dấu chân chim.

“Khá khen cho xú nữ nhân ngươi, thực không biết nương phụ nào sinh ra loại nữ tử phẩm hạnh thấp kém như ngươi.”

Chậc, không thèm nể mặt ta luôn. Xem ra lão bà này đến tìm ta không có chuyện gì tốt đẹp. “Phiên quản gia phẩm hạnh ta thế nào không đến lượt lão nương ngươi quản.”

“Ngươi gọi ta là gì?” Phiên bà bà một bộ giận giữ hùng hổ tiến tới.

“Lão nương a, chẳng lẽ hậu bối ta phải gọi ngươi một tiếng cô nương?”

“Ngươi…” Phiên bà bà theo thói quen vung tay, hạ nhân trong phủ không vừa ý đầu tiên chính là ăn tát. Nhưng là lão bà tát được một cái chỉ sợ sau này mạng già khó giữ.

Thuỷ Phù Du tránh cái tát rất nhẹ nhàng, cỡ như lão bà giám thị cũng chưa tát nổi nàng một cái nữa là. “Phiên quản gia bình tĩnh a, sức khỏe đã yếu rồi nên giữ gìn.”

Chính là nhìn xú nhữ nhân kia cười mỉa khiến Phiên quản gia thêm phần căm giận. Tiện nhân, đừng trách quản gia ta không giơ cao đánh khẽ, là ngươi tự làm tự chịu. Cuối cùng Phiên quản gia cũng nhớ nguyên lai tại sao mình hạ cố đến cái địa phương này. Con ngươi nhuốm thâm độc, Phiên quản gia đổi sang bộ mặt tươi cười kẻ cả, rất ra dáng vô diệm lão bà. “Coi như ngươi may mắn, bản quản gia xưa nay không tranh cãi với loại tiện nhân. Ta đến đây chính là muốn ngươi giúp Khương phủ chút việc, trả ơn cho Khương gia nuôi ngươi cả tháng nay.”

Muốn hành hạ ta? Ta biết tại sao Phiên bà bà đến đây hôm này rồi, thực vất vả. Muốn khi dễ ta? Không có cửa. “Cái này phải xem lại a, ta là khách của Khương thiếu gia đương nhiên là khách của Khương phủ, không lẽ gì ta là khách lại muốn chuyển sang làm nô tỳ?”

“Khách?” Phiên bà bà đưa tay che miệng cười hoà nhã, thanh âm hiện rõ vẻ đắc ý cùng thâm độc “Chính là ta chưa có nghe qua thiếu gia bảo có khách, chỉ là thông báo có một xú nữ nhân chuyển đến ở biệt viện, cũng không có phân phó hạ nhân hầu hạ a.”

“Lão nương à, ta thực sự muốn hỏi đầu óc ngươi có vấn đề không vậy?” Ta cười mát “Như vậy cũng không có nghĩa ta đến đây làm nô tỳ cho người ta sai bảo. Thuỷ chung hiện tại bản cô nương muốn ngủ không muốn đôi co tranh cãi, có gì cứ đợi thiếu gia hắn về, lúc đó lão nương cứ đến đây chúng ta nói chuyện tiếp.”

Đợi đến lúc thiếu gia về còn làm ăn gì nữa, chỉ sợ đến lúc đó người phải làm nô tỳ là Phiên quản gia. Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt “Đợi lúc thiếu gia về lỡ ngươi trốn đi chẳng phải Khương Phủ tốn cơm nuôi một nữ nhân vô dụng sao? Xú nữ nhân ngươi từ hôm nay đi dọn tất cả nhà xí trong phủ cho ta.”

“Nếu ta không làm thì sao nào?” Lão nương này dám làm liều. Xem ra bà ta có hậu thuẫn rất lớn. Khẳng định là thiếu phu nhân tương lai thấy ta gai mắt muốn trừ bỏ. Nữ nhân này lòng dạ thật khôn lường, muốn hành hạ ta để cảnh cáo, không biết hành ta xong muốn làm gì. Con *** nó khốn kiếp, ta thế nào bị coi là nữ nhân đi câu dẫn nam nhân của người khác.

“Thì…” Phiên bà bà thanh âm ngọt ngào. “Khương phủ không thể chứa chấp ngươi. Trước khi đuổi đi phải đánh một trận a.” Xú nữ nhân ngươi không nghe lời, quản gia ta liền biến ngươi thân tàn ma dại.

Ta hiện tại chưa thể rời khỏi đây. Chết tiệt sao lại đúng lúc này. Ta tuy trong biệt viện nhưng cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin bên ngoài, Huyền Vũ kia sắp đến Kim Thực thành chỉ cần ta ló mặt liền bị bắt cho xem. Tên họ Khương kia ngươi sao đi lâu vậy chứ? Ta chính là bị dồn vào đường cùng rồi a.

Thấy xú nữ nhân á khẩu Phiên quản gia vô cùng hả hê, lần này lập được công lớn sau này sẽ được thiếu phu nhân chiếu cố a, về sau không phải lo lắng sống như thế nào. Nữ nhân kia đừng trách quản gia ta độc ác, là ngươi xấu xí không biết thân biết phận lại đi câu dẫn nam nhân của người khác. Đến lúc thiếu gia về đã có thiếu phu nhân xinh đẹp chống đỡ khẳng định ngươi sẽ sớm rơi vào quên lãng mà biến mất.

“Nhớ kỹ, làm không cẩn thận ta liền đuổi đi.”

Nhìn đám người ra khỏi cửa lòng Thuỷ Phù Du thầm than, nàng không phải chưa từng chùi nhà xí. Hồi còn là tiểu hài tử nếu nàng không làm đủ loại việc làm sao có tiền mà sống. A di, thúc thúc nàng còn lo cho gia đình, chu cấp cho nàng đi học là đã quá tốt rồi. Chính là nàng cảm thấy uất ức, nàng dễ dàng bị khi dễ, coi thường đến vậy sao? May là trong cái hoạ còn có cái phúc, bọn họ không biết nàng không phải xú nữ nhân nếu không mạng sớm đã không còn. Cổ đại chính là như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, nếu không tự mình chống cự sẽ không có con đường sống.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: