RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 14 (hạ)

Chương 14: Xú nữ nhân bị khi dễ (hạ).

Khương phủ không phải nhỏ đương nhiên nhà xí không ít. Giữa trời nắng nóng một cái nữ nhân mồ hôi nhễ nhại nặng nhọc xách từng thùng nước nặng nề. Chính là người ta không nghe nàng than lấy một tiếng, cứ im lặng mà làm.

“Ai da” Thuỷ Phù Du đột nhiên vấp ngã, cả thùng nước lạnh đổ lên người, toàn thân ướt đẫm.

“Thực xin lỗi a, ta không có nhìn thấy ngươi.”

“Ngươi việc gì phải xin lỗi, là cô ta tự đâm vào chúng ta đấy chứ? Thật đáng đời, xú nữ nhân!”

Hai nữ nhân đứng một bên cười cười, chính là một trong hai nàng đưa chân ra ngáng. Hai nàng vốn chỉ là nô tỳ bình thường, nghe thiếu phu nhân tương lai chịu uỷ khuất liền cảm thấy uất ức thay. Thiếu gia các nàng là Lãng Tử Giang Hồ tiêu sái tuấn dật, đào hoa một mảnh đến các nàng còn chưa được ngó ngàng đến huống hồ là một xú nữ nhân. Khẳng định tiện nhân này giở trò dụ dỗ a, thật lợi hại. Các nàng cũng muốn học tập, tiến  được vào Khương gia sau này nhất định vinh hoa phú quý hưởng không hết.

“Ân, ta muốn xem xem dung mạo nữ nhân này ra làm sao, xấu xí mà rất có trình độ câu dẫn nam nhân nha.”

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra.” Nữ nhân từ dưới đất đứng dậy, nước tí tách nhỏ xuống. Nàng chỉ nói một câu đã khiến hai nô tỳ kia vội thu tay về. Chính là ánh mắt nàng nhìn rất đáng sợ, khiến người ta không dám coi thường.

“Bỏ thì bỏ, ta sợ gì ngươi. Xú nữ nhân ngươi xấu xí nên không dám để ai xem chứ gì, bọn ta không thèm.” Chỉ sợ các nàng xem rồi liền đập đầu hận ông trời.

“Đi mau, chúng ta còn việc phải làm, không nên dây dưa.”

Thuỷ Phù Du ngẩng mặt lên trời, đón những tia nắng bỏng gắt, nàng muốn nuốt cái gì đó vào trong. Trời nóng thế này ướt một chút cũng không sao, sẽ khô ngay thôi. Nhặt chiếc thùng nước to quá khổ lên nàng lại tiếp tục xách nước. Phải làm nhanh còn nghỉ ngơi a.

Lại xách thêm một thùng nước nữa, lại cũng không thể đến đích. Lần này quả thật là nàng va vào mấy tên gia đinh, làm nước trong thùng tung toé bắn hết ra ngoài.

“A, nha hoàn chết tiệt làm ướt hết áo bọn ta.” Một tên gắt lên.

“Ngươi nhầm rồi không phải nha hoàn, là cái xú nữ nhân phải chùi nhà xí.”

Sau câu nói là một tràng cười vừa lớn vừa lỗ mãng. Thật khiến người ta không cam tâm.

“Nhìn nàng ta kìa, ướt như chuột lột, chắc vừa tắm xong. Tiểu cô nương nghe nói ngươi câu dẫn nam nhân rất giỏi, thử làm bọn ta xem.”

“Xin lỗi.” Nàng phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Nếu nàng mất bình tĩnh nhất định là còn thảm hơn. Sự sỉ nhục này nhất định có một ngày nàng trả bằng hết. Nhất định trả! “Làm ơn tránh ra.”

Bọn chúng dĩ nhiên không dễ để nàng thoát, được bật đèn xanh dĩ nhiên còn muốn lộng hành liền quây xung quanh nàng. Kẻ nắm tóc, người kéo quần áo. “Đừng đi vội vậy chứ, ‘tiểu mĩ nhân’.Ha ha ha”

Thực thô bỉ, các ngươi chính là đồ vô liêm sỉ. Đôi mắt đen huyền vốn thâm trầm càng thêm thâm trầm. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt muốn bật máu, hằn thành từng vết đỏ lừng.

“Thật ngoan nha, nhất định phải thưởng.”

“Thưởng gì bây giờ, người ta còn phải đi chùi nhà xí.”

Rốt cuộc không chịu được nữa. Bọn chúng là cái loại gì dám đối nàng sỉ nhục như vậy, nàng không phải loại dễ ăn hiếp. Nộ khí bùng nổ Thuỷ Phù Du hai tay nắm thùng nước vung mạnh. Chính là làm ba tên trúng phải mà ngã lăn, tên còn lại tránh kịp liền dùng sức tát mạnh, hùng hổ quát. “Tiện nhân.”

Nàng lảo đảo ngã ra sau, một thứ chất lỏng đỏ tươi thấm qua sa màn. Đau, rất đau. Đã lâu rồi chưa ai dám tát nàng như vậy. Bọn gia đinh nhìn thấy máu không muốn rắc rối kéo nhau rời đi. Một ngày nào đó nàng sẽ bắt chúng trả giá, gấp bội lần sự đau đớn nàng phải chịu. Bỏng rát a, mồ hôi, nước lạnh, máu hoà chung với nhau tạo thành hương vị thật khó quên.

Nàng lại đứng dậy, để nguyên cái má sưng đỏ nhặt thùng nước tiếp tục làm việc. Lão thiên à, lão cho trời thực nóng quá đi, làm đôi mắt đen huyền đỏ lên vì nóng.

Một nữ nhân vất vả làm việc cũng có một nữ nhân khác đang nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt có hình mỹ nhân. Nàng thật rất xinh đẹp, yểu điệu uyển chuyển khiến đám nữ nhân đều phải ghen tỵ. Hồng môi điểm cười như đoá hoa hồng. Chính là rất đẹp, nhân gian hiếm có.

“Nga, trời thực nóng.”

“Vâng tiểu thư, ở đây thời tiết thực khó chịu, làm hỏng làn da của người rồi.”

“Không sao, không sao.” Phiêu Ảnh đến bên thư án tiếp tục hoạ bức tranh sơn thuỷ, nàng tâm tình hảo hảo tốt. “Chỉ sợ có người phải chịu khổ hơn tiểu thư ta nhiều.”

“Là tự làm tự chịu a, tiểu thư người yên tâm, nhất định sẽ chơi rất vui.”

“Chơi?” Hồng môi nhếch lên chưa thoả mãn “Một chút khởi động thôi. Ta nhất định giúp xú nữ nhân nhận ra giá trị của nàng. Chính là ngươi điều tra được gì chưa?”

“Tiểu thư xin cho Hoa Linh thêm chút thời gian, thực sự vẫn chưa điều tra được gì về nàng ta.”

“Vô dụng!” Chiếc bút lông trong bàn tay mềm mại bị bóp nát, chỉ là dùng chút công lực. Hắc mâu thoắt u ám.”Hừ, dù nàng ta có là ai cũng không thể thoát khỏi tay ta, tiểu tiện nhân. Không cho phép ai phá vỡ kế hoạch của ta.”

“Vâng ạ.” Hoa Linh đứng một bên thập phần run rẩy. Chủ tử nàng là vậy, thực sự là rất đẹp nhưng tính tình thật đáng sợ. Xú nữ nhân kia là tự rước hoạ vào thân, đi câu dẫn nam nhân tiểu thư yêu thích đương nhiên vô cùng thê thảm. Nàng ta lại rất có thể phá hỏng kế hoạch của tiểu thư, xem ra khó thoát. Không biết nàng ta có câu dẫn thật hay không nhưng vẫn là không vừa mắt tiểu thư. Vậy thôi cũng không đủ tư cách sống rồi.

“Khương thiếu gia bao giờ về?”

“Dạ đường vẫn chưa thông nên cũng phải mấy ngày nữa.”

“Thật là, sao còn chưa về chứ? Thật làm ta sốt ruột, đến đây lâu như vậy vẫn chưa thể gặp.”

“Tiểu thư không cần vội, Khương thiếu gia nhất định chỉ có thể yêu mình tiểu thư.”

“Còn phải nói. Hừ, tạm thời ta chơi thêm một chút vậy.”

Một ngày dài lại trôi qua, Thuỷ Phù Du nàng cuối cùng cũng làm xong việc, không nghĩ phải lâu đến vậy. Bị chửi không ít mà khi dễ cũng nhiều, mấy cái nhà xí phải làm nguyên ngày mới xong. Chính là nàng cảm thấy rất đói bèn lôi mấy hộp bánh đậu xanh ra ăn. Từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì, thực phẩm bọn họ cấp nàng không phải thứ dành cho người đương nhiên nàng sẽ không ăn. May mà còn mấy hộp bánh. Cứ thế này có lẽ nàng phải bắt chuột làm thực phẩm quá.

“A, mệt quá.” Nằm lăn ra giường, nàng chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng là không thể ngủ được. Cả người toàn thân đau nhức mệt mỏi, nếu nàng được yên ổn mà làm việc sẽ không thảm hại thế này. Buồn chán, nàng xách theo cây tiêu bay lên nóc nhà hóng gió. Cứ thế này có lẽ nàng điên mất, nếu nàng không tự duy trì được nụ cười chắc cũng sắp phát điên rồi. Dù thế nào nàng cũng phải rời khỏi đây thôi. Có lúc nàng đã nghĩ thà về bên cạnh Lăng Dật Tiêu sống vui vẻ còn hơn làm thiên tước bị người ta hành hạ thế này. Hắn bây giờ ra sao?

Đưa cây tiêu lên miệng Thuỷ Phù Du theo thói quen thổi lên một khúc nhạc quen thuộc. Gửi tất cả tâm tình của mình vào giai điệu nàng gửi nó bay đi, bay theo gió, bay thật xa để nàng có sức mà chịu đựng tiếp. Chính nàng cũng không biết nàng đã nén chặt sự phẫn nộ, uất ức, căm hận xuống tận đáy lòng. Đó cũng là một thói quen khi nàng phải chịu đựng một cái gì đó. Luôn là như vậy nàng phải mạnh mẽ đến chút sức lực cuối cùng, nàng sẽ không bộc lộ sự bất lực của mình, đối với nàng như thế là yếu đuối, mà yếu đuối sẽ không thể tồn tại. Nàng sống hơn 17 năm chính là luôn khắc cốt ghi tâm điều này.

Giai điệu vừa dứt một thân ảnh xuất hiện, sừng sững như bầu trời đêm. Ta ngước nhìn suýt nữa hét lên. Nga, ta chính là bị hành hạ nhiều quá đến quên mất đi hành người khác. Chậc, bây giờ cũng chẳng muốn hành hạ ai nữa, đồng bệnh tương lân mà.

“Đừng nói ngươi giám sát ta đấy?” Vậy mấy chuyện mất mặt ta phải chịu hắn đã thấy hết rồi? A, ta đúng là đã gặp xui nhất định phải xui mấy cái liền.

“Chẳng phải ngươi bảo ta giám sát ngươi?”

“Ta bảo thì ngươi làm, thực là ngoan ngoãn nha.”

“Nhờ vậy mà ta thấy được mấy chuyện rất thú vị.”

“Ngươi…ngươi thấy hết?” Hắn thấy mà không giúp ta trút giận sao? Đúng là cái đồ vô cảm mà, không chừng hắn còn hả hê nữa ấy chứ. Hắn thực sự không có một chút quan tâm đến ta sao?

“Ngươi làm gì kích động vậy? Mấy ngày nay ngươi làm cái gì mất mặt sao?” Khoé môi hắn điểm nụ cười thú vị, chính là không ngờ nàng phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn đương nhiên không rảnh rỗi đi giám sát nàng mọi lúc mọi nơi, sai thuộc hạ cũng đủ rồi. Chính là chưa có gặp người được phân phó giám sát nàng. Đêm nay vốn muốn trở lại kiểm tra không ngờ nghe nàng thổi khúc nhạc tín hiệu, lại thêm phần bi thương khiến hắn tự mình tìm đến.

“Ngươi không biết gì thì đừng có nói.” Ra là hắn thật sự không rửng mỡ đi giám sát ta. Chẳng phải điều ta muốn sao, vì cái gì ta cảm thấy hụt hẫng. Ta muốn thổ lộ cảm xúc với một ai đó, ta muốn chia sẻ bớt nhưng là ta sẽ không tự mình đi kể những gì ta phải chịu, nhất là với hắn. Nếu hắn thật sự giám sát ta có lẽ có thể hiểu mà an ủi ta. Ta thấy mình thật sự rất cô độc, luôn chỉ có mình ta.

Hắn nhìn nàng, không phải là một nữ nhân ngang ngược, đanh đá, vui vẻ như hắn vẫn thấy. Nàng bây giờ giống như một con thú bị thương thì đúng hơn, một con thú đầy lòng kiêu hãnh không muốn ai trị thương giúp mình. Đột nhiên hắn sinh ra loại cảm giác muốn chia sẻ cùng nàng, muốn biết thêm về nàng. Nàng tuy là xú nữ nhân nhưng hắn chưa bao giờ khinh thường nàng về điều đó, nhân bất do kỷ, đâu phải nàng muốn thành một cái xú nữ nhân.

“Ngươi gặp phải chuyện gì?”

“Không phải chuyện của ngươi, mau biến đi.”

“Chắc là mất mặt lắm nên mới không dám kể chứ gì, xú nữ nhân ngươi là thế mà.” Một kế khích tướng nho nhỏ hắn không mong người thông minh như nha đầu kia trúng kế nhưng là không ngờ nàng thật sự nói ra hết.

“Đúng, ta là xú nữ nhân. Xú nữ nhân thì đâu thể đi câu dẫn nam nhân của kẻ khác vậy mà sao vẫn muốn hành hạ ta? Nàng ta nghĩ nàng ta là đệ nhất mỹ nhân, có nhiều kẻ hâm mộ liền lấy đó dồn ta tới đường cùng sao, khiến ta bị kẻ khác khi dễ. Ta sẽ không để yên cho nàng ta đâu.”

“Ngươi nói đệ nhất mỹ nhân Phiêu Ảnh?”

“Còn ai khác ngoài nàng ta, làm gì có nữ nhân nào tâm địa thâm độc vậy chứ? Nàng ta sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với ta!”

Hắn nhìn nàng đang vô cùng kích động nhưng là một mực không tin “Không thể nào, Phiêu Ảnh không thể xui người khác khi dễ ngươi, đừng đổ oan cho nàng ấy. Có lẽ là hiểu nhầm, hoặc là ngươi…”

“Ngươi bảo là ta câu dẫn nam nhân của nàng rồi đi đổ oan cho nàng?”

“Cái này không hẳn là không thể, chẳng phải ngươi từng ở bên cạnh hoàng đế sao? Hắn còn bảo ngươi là ‘người của hắn’, giờ ngươi lại ở đây.” Hắn đang nói gì thế này, chính là hắn nhận thức trong thanh âm của mình một chút khinh miệt và … ghen tức? (~~> Ohoho, ăn giấm chua kìa =]] )

Ta nhìn hắn, hắn có thể nói thế sao? Tại sao ta lại đau như thế này? Ta thật sự rất đau, đau hơn mọi trận đòn ta từng phải chịu. Ta không muốn chịu đựng nữa. Thế gian rông lớn vậy thật không có ai muốn tin tưởng ta? Huyền mâu mù sương, chìm đắm trong biển mù không thể thấy rõ. Nàng cười, một nụ cười bình tĩnh, thâm trầm, thanh âm trở lại bình thường, thậm chí có phần du dương. “Nga, ta quên ngươi cũng là nam nhân thôi, là nam nhân đương nhiên sẽ bênh vực cho mỹ nhân rồi. Ta chỉ là cái xú nữ nhân sao có thể lọt vào mắt của mỹ nam nhân tiêu sái như ngươi. Là ta không đúng rồi, tự nhiên đi kể với ngươi, tự biến mình thành con ngốc. Ta câu dẫn nam nhân thì sao nào? Ngọc bội của ngươi chỉ cần ngươi giữ lời khi ta đến Toàn Bích thành liền trả.” Nói rồi không thèm nhìn lại nàng bay xuống đất.

“Phù Du.” Hắn buột miệng gọi tên nàng. Chính là muốn đuổi theo nhưng không thể, hắn biết Phiêu Ảnh lấy tư cách gì đi tìm nàng. Nhưng là hắn vô cùng khó chịu, hắn không muốn thấy Phù Du nàng như thế. Hắn không tin nàng là loại đàn bà chuyên câu dẫn nam nhân. Chỉ cần nghĩ như thế đã khiến hắn muốn giết người rồi.

“Nói cho ta biết, tại sao ta lại thế này?” Đêm hôm đó một thân ảnh mãi đứng yên trên nóc nhà không rời nửa bước, cũng không biết là không thể hay là không muốn rời.

Cả đời Mạc Kỳ Dương chưa bao giờ phân tâm nhưng đêm nay đã có một lần, để cho một hắc y nhân rời đi mà không hay biết. Hắc y nhân nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, và sẽ bất chấp tất cả.( ~~> Đố mọi người biết là ai, hehe)

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: