RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 13

Chương 13: Muốn giết ta? Không dễ đâu…

Một bầu trời đêm không trăng nhưng lại dày đặc sao trời. Những vì tinh tú lấp lánh như kim cương giữa nền đại hắc thạch. Cổ đại môi trường thực tốt, lại không có lắm ánh đèn ánh điện như mấy thành phố hiện đại càng khiến cho những vì sao trở nên rực rỡ. Tiếc là trước cảnh sắc xinh đẹp như vậy có người lại không biết hưởng, chốc chốc lại thở dài.

Thuỷ Phù Du tựa mình vào thân cây, cả ngày trời nàng mong nhất là khi đêm đến, có thể tự do bay lượn, da mặt lại được thư giãn một chút. Cả ngày giấu mặt sau tấm sa màn cảm giác vô cùng bức bối, ngột ngạt. Cái địa phương này đúng là nóng kinh khủng.

“Ai da…” Lại thở dài! Nàng thật sự cảm thấy vô cùng buồn chán. Cái họ Khương kia đi rồi không ai đến chơi với nàng, hơn nữa thiếu phu nhân tương lai vừa đến hôm qua hạ nhân trong phủ ai nấy đều tất bật, còn nhớ đưa thực phẩm cho nàng là tốt rồi. Giờ mới thấy họ Khương kia không đến nỗi đáng ghét lắm, ít ra cũng có thể làm bạn. Một cái bằng hữu rửng mỡ, thường xuyên đem bánh đậu xanh, thứ điểm tâm mà nàng thích nhất đến cho nàng.

Di, bản cô nương việc quái gì phải ngồi chờ hắn mang điểm tâm đến, ta thích ta tự đi lấy. Chưa kể hắn đưa đến nhiều quá làm nơi ở của ta cái gì cũng ít chỉ có mỗi bánh đậu xanh là nhiều. Hắn đi rồi ta đỡ phải nghe hắn “phun châu nhả ngọc” ra mấy từ làm ta buồn nôn. Ân, đến lúc ta rời khỏi đây rồi, ta chỉ sợ đến khi hắn về lại đòi thú (cưới) ta, lúc đó ta muốn chạy cũng không kịp. Cẩu nam nhân, mới nghĩ ngươi cũng có chút ưu điểm lại lòi ra vô số nhược điểm rồi. Ta hi vọng lão bà của ngươi dại trai đẹp một chút, như vậy may ra mới chịu được. Chứ ta thì…

“Ân?” Hình như có cái gì vừa vụt qua? Không phải trộm chứ? Đến rất đúng lúc, coi như đạo tặc ngươi xui xẻo gặp ngay lúc bản cô nương đang buồn chán ngứa tay ngứa chân. Ta cho ngươi biết cái gọi là đạo tặc chân chính!

Nghĩ gì làm nấy, Thuỷ Phù Du liền bay theo, có điều trời bỗng dưng nổi gió, mà nàng lại không có chút nội công nào, không thể tự điều chỉnh hướng bay của bản thân. Đuổi theo được đến một cái rừng trúc thực là vất vả, chỉ sợ đạo tặc đã sớm thoát thân. Nhưng là nàng vẫn cấp tốc đuổi theo, trong đầu không ngừng toan tính. Nhất định phải “lột” sạch a, trộm của trộm thì sẽ không phạm pháp. Hắc, hắc… Mải đắc ý vì ‘sáng kiến’ của mình, Thuỷ Phù Du không nhận ra có một thân trúc to đùng trước mặt. Cái gì đến cũng phải đến, không kịp hãm phanh nàng đâm thẳng cả người vào thân trúc. Kết quả tất nhiên là nàng rơi tự do làm một cái bị thịt sóng xoài dưới đất. Thực là thê thảm, hoạ vô đơn chí.

“Ui da…” Đau chết ta mà. Bản cô nương đâu có cận thị đâu, a cái tên đạo tặc chết tiệt, đồ gia hoả nếu không phải tại ngươi ta đâu có ra nông nỗi này (~~> Là tỷ ham tiền thì có). Ôi cái trán thân yêu của ta, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, u một cục rồi nè.

“Đừng bày trò nữa.”

Ân, thanh âm vô hồn lạnh lẽo, không lẽ ta gặp oan hồn? Hu hu… Ta len lén nhìn qua cánh tay đang xoa trán. Không phải ma a, là người, lại rất cao. Bằng chút sức tàn còn lại ta bám vào thân trúc cạnh bên đứng lên, ta cứ ngẩng đầu kiểu gì cũng có ngày gãy cổ. “Uy?” Thuỷ Phù Du trợn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, nếu không phải mắt nàng bị mấy cái dây giữ lại chắc cũng đã rớt ra rồi.

Mạc Kỳ Dương? Không sai chính hắn. Ta với hắn không lẽ là oan gia ngõ hẹp, không đụng nhau không được. Lão thiên gia kiếp trước ta có nợ nần gì hắn không chứ, kiếp này ta gặp lại hắn chắc chỉ có con đường chết. (~~> Lão thiên: chậc, ta cũng không nhớ rõ lắm. Nữ hài tử ngươi ráng chịu vậy, có chết ta nhanh nhanh cho ngươi đầu thai. ~ Lão thiên chết tiệt, dám giết Phù Du tỷ của ta? Mơ đi!). Hắn giữa đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ đi, ra đây làm gì. Không lẽ hắn cũng muốn chia phần? Đừng hòng, bản cô nương không cho ngươi lấy một cắc (~~> Tỷ chắc muộn rồi mà chưa ngủ nên đâm ra hoang tưởng với mộng du =_____=). Chính là không hiểu sao chân ta tự động bước lùi, tay không còn cách nào khác dính trên mặt. Ta tốt nhất giữ yên tư thế.

“Đã đến rồi còn muốn đi đâu?” Lục mâu loé lên vài tia sát khí. Hắn thật không ngờ gặp lại cái nha đầu kia ở đây, lại thêm lần nữa để nàng tới gần mà không hề hay biết. Nếu nữ tử kia không ngu ngốc đâm đầu vào thân trúc, hắn căn bản không phát hiện ra. Nàng đến từ lúc nào, nhìn thấy được những gì? Chính là hắn sợ nguy hiểm cho hắc y nhân vừa mới rời khỏi. Nữ nhân kia thực biết quá nhiều, tốt nhất nàng nên chết đi mang theo những bí ẩn mà hắn luôn tò mò. Ví dụ như sao nàng có thể dưới tay hắn mà thoát chết nhiều lần đến vậy, hay là nàng thực sự không biết võ công? Thực không chết không được?

“Là tình cờ, tình cờ a… Chúng ta đường ai nấy đi.” Chạy. Nếu không chạy e rằng ta sẽ không còn được thấy mặt trời sớm mai. Thời tiết này mà sao toàn thân ta cảm thấy lạnh nhỉ.

Muốn chạy? Trừ khi nàng là tiên nhân. Hắn chính là nhún người một cái liền phi thân chắn trước mặt nàng. Đêm nay hắn để nàng thoát sẽ là hậu hoạ về sau. (~~> D.C: Chính xác, đêm nay nếu nàng còn sống, về sau người khổ sở chính là ngươi. Hô hô hô ~ A.T: Ta đã bảo người bỏ cái điệu cười ghê rợn ấy đi rồi cơ mà!).

Có một điều Mạc Kỳ Dương không ngờ, vừa phát giác bị hắn chặn đường Thuỷ Phù Du lập tức xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Quay lưng với kẻ thù thật quá nguy hiểm! Thuỷ Phù Du dĩ nhiên là không ngu đến mức không biết điều đó, sợ là quay mặt đối diện hắn còn nguy hiểm hơn. Ở khoảng cách quá gần thế này, hắn nhất định có thể nhận thấy trên mặt nàng không hề có một vết sẹo đóng vảy nào, nguyên lai vẫn là một làn da trắng mịn màng. Lúc đó quả thật nàng không dám tưởng tượng tiếp, đã chôm đồ lại còn nói dối, ách…

Hắn thoáng bối rối, nhìn nàng từ phía sau thực không quen, chính là cả đời hắn chưa phải đứng sau ai bao giờ, dù là võ lâm minh chủ cũng không dám quay lưng với hắn đừng nói là một tiểu nữ nhân. Tóc nàng dài buông xoã như dòng suối, thân hình nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác thực yếu đuối. Phải chăng nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, nữ tử này thực quá tội nghiệp đi. Tự ti đến mức không thèm quan tâm đến mạng sống sắp bị tước đoạt. (~~> Chậc, lại thêm một người mắc bệnh hoang tưởng +___+)

“Trả ngọc bội lại cho ta.” Trả rồi hắn sẽ giúp nàng vĩnh viễn im lặng.

“Ta không mang theo.” Là ngươi ép bản cô nương đến đường cùng, đừng trách bản cô nương hạ thủ không lưu tình. “Không tin ngươi tuỳ nghi lục soát, chính là không tìm thấy ngươi phải chịu trách nhiệm với cả cuộc đời ta.”

Bảo hắn lục soát trên người nàng? Sẽ không. Hắn không bao giờ chạm tay vào nữ nhân trừ khi đó là nữ nhân mà hắn yêu thương hơn tính mạng mình. Thiên hạ nữ nhân vô số e rằng không có ai có thể khiến hắn động lòng. Trước đây, hiện tại, sau này tuyệt đối không có. (~~> Nói trước bước không qua nhaz, hắc hắc). Nhưng muốn làm khó hắn cũng không dễ đâu. “Ngươi để ở đâu?”

“Xem ra đó là vật rất quan trọng đối với ngươi? Yên tâm ta bảo quản rất cẩn thận. Nhưng là ta không thể trả lại bây giờ…” Ta bỏ trong người đây này, là do ngươi không muốn lấy thôi.

Mạc Kỳ Dương nhếch môi cười khinh thị, chính là nha đầu kia không biết đang có quỷ kế gì, tám chín phần là ngọc bội đang ở trên người nàng. “Ngươi sợ ta giết ngươi?”

“Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên còn muốn sống lâu lâu.” Nếu hắn có thể nhìn thấy sẽ ngay lập tức có thể nhận ra mắt nàng ánh lên những tia xảo trá, giang sơn khó đổi bản tính khó…lường. “Nhưng ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu ta liền trả vật.”

“Muốn ta để ngươi sống?” Hừ, cũng chỉ tầm thường như những kẻ khác thôi.

Hình như hắn không biết bản cô nương chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần trước mặt ta chưa có quan tài ta liền có cách bảo vệ tính mạng, không cần cầu xin kẻ khác. “Cái đó thì không cần, như vậy chẳng phải làm khó ngươi. Chỉ là một yêu cầu rất đơn giản, tin rằng ngươi có thể đáp ứng.”

“Nói.”

“Nga, từ bây giờ chỉ cần ta ra hiệu ngươi phải lập tức có mặt. Như vậy nhất cử lưỡng tiện ngươi vừa có thể lấy lại vật quan trọng, vừa có thể giám sát ta, chẳng phải ngươi sợ ta nhìn thấy…’cái không nên thấy’ sao?” Ta vừa rồi chỉ thấy một đầu toàn sao, không thấy cái gì khác. Chính là ta muốn doạ hắn, muốn hắn không muốn nhận lời cũng không được. Ta thực là quá thông minh đi. Như vậy ta có thể hành hắn trả thù, dù “hơi” nguy hiểm a, vừa có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần ta còn sống mặc hắn giám sát ta, sợ gì ta không thể trốn, chẳng phải có câu ‘nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’ sao.

Nữ nhân này quả thật có chút đầu óc, muốn kéo dài thời gian tìm cơ hội? Nhưng là muốn hắn phải theo sát nàng ta là có ý gì? Muốn theo dõi ngược hắn? Vừa rồi thật sự có thấy gì không? Cũng có thể nàng không thấy gì, chỉ muốn đưa ra để doạ hắn. Ngọc bội đối với hắn là tối quan trọng. Được, hắn không tin nha đầu kia có thể thoát khỏi tay hắn, mạng của nàng là của hắn. “Trong bao lâu? Con người có lòng kiên nhẫn nhất định, sợ rằng đến một lúc nào đó ta bất chấp ‘thà để ngọc nát còn hơn ngói còn’.”

“Đến khi ta tới được Toàn Bích thành.” Hảo, ta vừa phát hiện ra một công dụng mới của hắn, làm vệ sỹ. Ở cạnh hắn khiến ta có cảm giác rất an toàn. Sát thủ? Quan binh? Bản cô nương cóc sợ.

Không cho thời gian cụ thể? Không vấn đề, sau này hắn sẽ ‘giúp’ nàng tạo ra thời gian. “Hảo, tín hiệu là gì?”

“Là…” Thuỷ Phù Du nói được nửa chừng cảm thấy có cái gì quấn quấn lấy chân bèn nhìn xuống. “Á…”. Nàng hét lên thất thanh, theo bản năng nhảy về phía sau quên mất phía sau đang có một người đứng. Chính là lúc nàng ngẩng mặt lên bắt gặp một đôi mắt đang nhìn lại, điếng hồn vội nhảy ra phía sau hắn mà nấp. Hắn sẽ không nhìn thấy mặt nàng chứ? Nàng phản xạ cực nhanh kéo kéo áo hắn, giả bộ run rẩy (~~> tỷ vốn đã run bần bật rồi ko phải ‘giả bộ’) “Rắn…rắn…”

Hắn nhìn về phía nàng vừa đứng, quả nhiên có một con rắn đang trườn qua trườn lại, chiếc lưỡi chẻ đôi liên tục thò ra rút vào. Hắn cảm thấy cái gì đó rất không đúng, nhưng là cái gì không đúng? Đầu mải mê suy nghĩ nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn rút ra thanh chuỷ thủ chuẩn bị ném tới. Nhưng lúc hắn chuẩn bị xuất đao cư nhiên bị một bàn tay nhỏ bé níu lại. Một thanh âm vẫn còn run rẩy truyền tới “Đừng…đừng giết nó.”

“Tại sao?” Hắn ngạc nhiên hỏi lại tay vẫn không hạ xuống. Nữ nhân sau lưng hắn vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Không sai, khẳng định nàng vừa rồi bị doạ một phen hồn vía lên mây, hắn là nỗi sợ hãi của bao người chẳng lẽ không phân biệt nổi kẻ nào giả bộ, kẻ nào là thật. Thứ kia rất có thể suýt hại chết nàng sao nàng lại vì nó cầu tình. Thật là một nữ nhân kì quái, tấm lòng thật quá lương thiện đi. Gương mặt hắn thoáng ôn nhu, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.

“Ta bảo ngươi đừng giết thì đừng giết.” Ai da, ta cũng chẳng biết giải thích thế nào cho hắn hiểu. Tuy là đêm tối, nhưng trời đầy sao sáng a, ta vẫn nhìn được thân con rắn. Giờ định thần  ta mới nhớ, nó chỉ là loại rằn thường, hơn nữa còn là thiên địch của loài chuột. Biệt viện chỗ ta ở có kha khá chuột, có thể đưa nó về bắt hộ, đỡ tốn tiền mua mèo. Chính là người cổ đại có hiểu khái niệm ‘thiên địch’ là cái dạng gì không cơ chứ.

“Được” Hắn bỏ tay xuống. Con rắn cũng trườn đi từ lúc nào, thật là tiếc quá. “Ngươi mau tránh ra.” Giờ hắn mới nhận ra nãy giờ nàng bấu víu phía sau hắn, nữ nhân này thật đúng là đại rắc rối.

Ta nghe hắn quát cấp tốc nhảy sang một bên, không quên đứng nghiêng. Hắn khẳng định không thấy mặt ta, lúc nãy quá nhanh mà. Sao trong một buổi tối ta có thể bị doạ nhiều lần đến vậy, thực con *** nó xui xẻo.

“Tín hiệu là gì?”

Ta không nói ko rằng rút trong tay áo ra một cây tiêu, vốn là thứ ta làm lúc rảnh rối. Thuỷ chung cứ nên thổi bài ta yêu thích.

Giữa không gian tĩnh mịch của trời đêm, hoà vào tiếng gió thổi qua những thân trúc một giai điệu cất lên, da diết mà ai oán, đau thương mà tuyệt vọng. Cái này gọi là khúc ‘Biệt ly’, một bản nhạc ở thời hiện đại ta rất thích bèn học thuộc. Xuyên về cổ đại lâu lâu ta lại thổi, coi như là độc quyền của ta, cùng lắm cũng chỉ mới truyền cho Mỵ tỷ. Đảm bảo là hàng độc.

Giai điệu đã dứt mà lòng người vẫn còn xao động, tiếng tiêu động lòng người, thấm đẫm cả trời không. Thực là một khúc nhạc hay nhưng thật buồn, người hiểu âm luật nhất định có thể nhận ra nỗi lòng của khúc nhạc, chính là sự chia ly đau đớn, dày vò tận tâm can. Người thổi được khúc nhạc này sinh động đến vậy nhất định cũng phải có kỳ năng.

“Là của ai?” Hắn nhất thời xúc động thốt lên. Giai điệu này không ngờ gợi lên trong hắn một thời quá khứ.

“Do ta tự sáng tác.” Ta đâu có nhớ tên tác giả vậy thì tốt nhất cứ đề tên ta. (~~> Vẫn chỉ được cái tài chôm chỉa là giỏi)

“Ngươi?”

“Ta thì sao, không lẽ không thể? Hừ, tín hiệu là vậy, ngươi nhớ kỹ.”

Hắn không đáp phi thân rời đi. Để nàng sống nghĩa là đồng ý. Ta cũng không rảnh đứng đây tự kỷ, chắc đã khuya lắm rồi, về đi ngủ vậy. Chính là không kiềm chế được ta lôi miếng ngọc bội ra ngắm nghía. Ân, không ngờ cũng có ngày mạng sống của ta lại phải phụ thuộc vào miếng ngọc bội nhỏ bé này.

Nàng nắm chặt miếng ngọc bội ngáp một cái, bất chợt thốt lên một câu “Không lạnh như ta tưởng. Ai da, nhưng đại hàn cực vẫn cứ là đại hàn cực.” Không kiềm được đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười.

Thuỷ Phù Du bay qua bờ tường trở về biệt viện, cũng không ngờ ở một nơi khác trong Khương Phủ đèn hãy còn sáng.

“Tiểu thư muộn rồi người nên ngủ đi thôi.”

Tiểu nha hoàn cung kính giúp tiểu thư của mình thay y phục. Chủ tử của nàng chính là vô cùng xinh đẹp, mặt hoa mày liễu, mái tóc dài vừa đen vừa mềm. Nhìn qua thực là yểu điệu thục nữ, biết bao công tử hào hoa phong nhã đã phải phủ phục dưới chân tiểu thư vì sắc đẹp và tài năng của nàng. Mỹ nhân đệ nhất a.

“Hoa Linh ngươi nhớ lời ta dặn rồi chứ?”

“Tiểu thư yên tâm. Người cần gì phải nhọc lòng bận tâm, chỉ là một cái xú nữ nhân, thân thế không rõ ràng mà dám câu dẫn nam nhân của người đúng là không biết tự lượng sức mình. Hoa Linh nhất định dạy dỗ lại thật nghiêm khắc.”

“Hừ, dựa vào nàng mà muốn làm đối thủ của ta? Chính là tiểu thư ta nhàm chán muốn tìm trò vui giải trí thôi.”

Hắc mâu ôn nhu thoắt hiện lên sát khí. Chính là làm cho vẻ đẹp kiêu sa biến dạng, vẫn đẹp nhưng khiến người ta gai người. Phiêu Ảnh nàng tự phụ là mỹ nhân đệ nhất sao có thể để yên cho loại tiện nhân câu dẫn nam nhân của mình. Hừ, chỉ có nàng mới xứng với hắn, đồ tiện nhân kia không xứng! Đến cả làm nha hoàn của nàng cũng không thể, chỉ là một cái gai nhỏ bé cần phải nhổ bỏ mà thôi. Hắn đã có nàng không thể cùng nữ nhân khác nói chuyện.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: