RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 12

Chương 12: Không chỉ hoàng đế đại phát hoả.

“Lưu công công trà đây ạ.”

“Còn không mau đưa vào cho hoàng thượng.”

“Nhưng là…” Cung nữ nhưng là cả ngày trời rút cục cũng không nói nổi câu, chỉ thấy mặt mũi đỏ hoe chực khóc, thực là nữ nhân vô dụng. Cũng không thể trách nàng, nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cung nữ nho nhỏ, mạng sống càng nhỏ đến không phải bàn. Từ ngày hồi cung tâm tình hoàng thượng cực không tốt, chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi nhẹ thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nặng thì bị lôi ra mà chém đầu. Mặc dù chưa có ai một nhát đầu lìa khỏi cổ nhưng là chẳng ai dám lại gần hoàng thượng nữa. Mà nàng dù cả đời không thể xuất cung cũng không muốn mình chết trẻ đến vậy, ở nhà còn phụ mẫu già yếu.

“Đưa ta.” Lưu công công thương hại nàng mà cầm lấy cái khay, là người thân cận của hoàng thượng bao lâu nay cùng lắm cũng chỉ bị đánh là cùng. Đó là lão nghĩ thế, thật may hoàng cung còn có người còn lương tâm như lão. Rón rén đến quỳ trước long án, Lưu công công kính cẩn nâng cả khay trà lên cao quá đầu. Chính là một ly trà còn cao hơn một cái mạng. “Thỉnh hoàng thượng ngự dùng”

Nam nhân kia một thân kim bào, long khí ngút trời thẳng tay ném bản tấu vừa xem xuống đất. Long nhan một màu âm u, lãnh khốc, thật không biết đang nghĩ gì.

“Mang ra, gọi tứ đại tướng quân đến đây cho ta.”

“Bẩm hoàng thượng” Lão công công tay run run không dám hạ khay trà xuống, cái loại cảm giác sợ hãi này có bao nhiêu lần cũng không thể quen được. “Người đã ra lệnh cho Chu Tước tướng quân đi luyện binh,  Bạch Hổ tướng quân thì còn chưa trở về.”

“Triệu hai người kia đến.”

“Tuân chỉ.” Quỳ lạy một cái lão công công nhanh chóng rút ra khỏi ngự thư phòng, vậy là cái mạng của lão giữ thêm được vài canh giờ.

Còn một mình Lăng Dật Tiêu lại ngồi im như tượng, hắn bề ngoài bình tĩnh nhưng thực ra nội tâm đang rất dữ dội. Chính là hắn cũng không hiểu tại sao bản thân khó chịu khổ sở đến vậy. Hắn đã đọc bức thư nàng để lại. Cái gì mà muốn tiêu diêu tự tại nên ra ngoài chơi một chút, ít lâu sau trở về. Nàng nghĩ nàng là ai mà chưa có sự cho phép của hắn liền tự rời đi? Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất là nàng luôn lặp đi lặp lại ba chữ ‘Lăng ca ca’. Lăng ca ca? Chẳng phải nàng luôn miệng gọi thế? Tại sao hắn lại tuyệt đối không muốn nàng gọi là ca ca! Huynh muội thì cũng có sao, nàng xinh đẹp, tài giỏi, nhanh nhẹn làm hoàng muội của hắn cũng là quá xứng đáng đi. Cho đến hôm nay cuối cùng hắn đã nghiệm ra, một kẻ khinh thương tình cảm như hắn không ngờ có một ngày lại yêu thích một nữ nhân. Lão thiên, ngươi muốn trêu ngươi hắn phải không, sao lại để hắn yêu một quân cờ của chính mình rồi lại để nàng vụt ra khỏi bàn tay hắn?

“Bái kiến hoàng thượng”

“Bình thân. Có tin tức gì chưa?”

“Chúng thần bất tài, xin hoàng thượng tha tội.” Thanh Long tướng quân, Huyền Vũ tướng quân đồng loạt quỳ xuống. Nữ nhân kia rời đi đã nửa tháng bọn hắn vẫn không thể lần ra tung tích, thật không biết nàng có thể trốn đi đâu. Vì nguyên nhân này hoàng đế bọn hắn ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần bất ổn, chính là đại phát hoả, chuyện này chưa từng xảy ra, lại có thể lâu đến vậy. Ân, bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu tầm quan trọng của nữ nhân kia, nàng không đơn giản chỉ là một gia tước.

“Các ngươi một đám quan binh mà không thể bắt nổi một nữ nha đầu, các ngươi đáng tội gì hả?”

Cả hai đều không dám nói gì, cuối cùng Thanh Long liều mình lên tiếng “Hoàng thượng vi thần mạo muội xin người dán lệnh tìm người.” Như thế may ra mới tìm được, chỉ có quan binh, Ngạo Thiên quốc lại rộng lớn như vậy, tìm sao cho nổi.

“Không được!” Lăng Dật Tiêu quyết tuyệt trả lời ngay lập tức, dù luôn cho rằng hắn làm vậy là để giữ bí mật mọi chuyện, bảo toàn mạng sống cho quân cờ quan trọng của mình. Nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn làm thế chính vì không muốn nàng gặp phải nguy hiểm. Sẽ có những kẻ vì tiền thưởng mà bất chất tất cả làm hại đến nàng. “Không bàn nữa, các ngươi tiếp tục tìm đi. Chuyện chinh phạt chuẩn bị thế nào rồi?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, mọi thứ đều đã an bài, chỉ là nếu thiếu tiểu thư Ylen e rằng không thể thực hiện kế hoạch như đã định.”

Hắn hiểu điều này hơn ai hết, hắn đã nghĩ Ylen xuất hiện là ông trời muốn giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ mong nàng an toàn trở về bên hắn. Lúc đó mọi thứ ắt sẽ chu toàn.

Cùng lúc đó…

Ba bóng đen ẩn hiện sau những thân cây mảnh mai của một rừng trúc. Hai trong số đó đang quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh có thể đoán là một nam, một nữ. Trước mặt họ là một nam nhân, ánh mắt nghiêm túc phảng phất vài phần khắc nghiệt cùng lục mâu đăng toả hàn khí, đẹp như hai khối lục bảo giữa băng tuyết ngàn năm. (~~> Mắt sáng lên vì giai đẹp)

“Chủ nhân.” Hai thanh âm đồng loạt vang lên.

“Thế nào?”

“Mọi việc đang được thúc phụ chuẩn bị rất tốt, tin rằng con mồi sẽ rơi vào bẫy.”

“Hai ngươi?”

“Xin chủ nhân yên tâm, chúng tiểu nhân quyết dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ được phân phó. Chúng tiểu nhân xin thề trung thành với chủ nhân.”

Nam nhân chỉ khẽ nhếch môi, cũng không biết đang cười hay tán thưởng.

“Có những chuyện không nên để quá nhiều người biết, kể cả thúc phụ.”

“Chúng tiểu nhân hiểu.”

“Đứng lên đi.”

Hai người đồng loạt đứng dậy, nữ nhân kia có phần tinh ý nhận ra một điểm thiếu sót liền hỏi “Chủ nhân ngọc bội của người?” Nàng quả thật nhạy cảm, miếng ngọc bội quan trọng chủ nhân luôn đeo bên người không thấy đâu liền phát hiện.

“Ngọc bội ta đang nhờ một người bảo quản, các ngươi không cần lo.”

“Phải chăng là…” Có thể lắm chứ, chủ nhân và nàng ấy là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau mà. (~~> Ai? Ngươi bảo “nàng ấy” là ai? Ta bằm vằm, ta xiên ngươi thành thịt nướng!)

“Không phải việc của ngươi. Các ngươi mau trở về tiếp tục nhiệm vụ.”

“Tuân lệnh”

Hai bóng người chia theo hai ngả phi thân biến mất, nội công thực thâm hậu không hổ đều là cao thủ giang hồ.

Lục mâu loé lên vài tia âm ngoãn, nam nhân nắm chặt tay cầm kiếm. Thân được mệnh danh là đệ nhất cao thủ trong võ lâm nhân sỹ mà lại để một tiểu nha đầu trộm mất vật tuỳ thân. Đến cả nàng trộm lúc nào hắn cũng không biết, chỉ sau khi bỏ nàng lại một ngày mới phát hiện ra. Khẳng định chắc chắn chính là tiểu nha đầu đó thâu, để tiểu nha đầu đó đi theo lâu như vậy thực là sai lầm. Hừ, công phu võ học thì không đến đâu nhưng công phu thâu vật đúng là thế gian không ai bằng. (~~> Thay lời Phù Du tỷ: quá khen, quá khen…)

Hắn còn nhiều việc cần giải quyết thế nào lại dính vào tiểu nha đầu này. Thực không biết có thể trốn đi đâu, có lẽ bị bọn sát thủ thanh toán rồi cũng nên. Tốt nhất là đừng chết, có chết cũng phải trả lại ngọc bội cho hắn đã rồi chết trong tay hắn. Nha đầu này thuỷ chung là cái hạng hỗn đản gì? Tóm lại mạng của nàng là của hắn, kẻ khác đừng hòng cướp. Hắn chưa bao giờ nôn nóng muốn tìm một người đến vậy. Phải chăng vì ngọc bội long phượng kia rất quan trọng với hắn?

Trước đó vài canh giờ…

Trước một biệt viện nhỏ một nữ nhân đang hăng hái đá cầu, quả tú cầu xinh xắn nhiều màu sắc liên tục chuyền từ chân này sang chân kia, cảm giác như không bao giờ rơi xuống đất. Làn gió nhẹ thổi khô bớt những giọt mồ hôi của một ngày nằng nóng. Có lẽ cũng tại nóng quá mà mái tóc đen dài được bối lên rất cao, để lộ cái gáy trắng hồng dụ hoặc. Nàng vốn muốn tháo văng cả sa màn nhưng là không thể, cứ nghĩ đến liền cho rằng bọn nam nhân thực là đáng chán ghét.

“Du nhi” Khương Tuấn Cương từ biệt viện đi ra, bộ dáng thập phần vui vẻ, háo hức như một tiểu hài tử sắp được cho kẹo. Tiếc là hắn vừa ló mặt ra một quả tú cầu liến hướng chính giữa mà lao đến, hắn cười to thêm chút nữa chắc đi cả hàm. (~~> Tác giả: Nhất tiếu hạ nguyên hàm ~ A.T: bất lực, im luôn không còn gì để nói)

“Câm ngay cho ta, ngươi làm ta nổi da gà gãi không muốn hết đây.” (~~> Ta nghe còn sợ nói gì tỷ)

“Du nhi ngươi thật nóng tính, chúng ta bây giờ cũng nên coi là thân thiết rồi chứ?”

A, tức chết ta mà. Ta đến nhà hắn làm khách ở tại một cái biệt viện nhỏ, không cần kẻ hầu người hạ, chẳng qua tốn thêm chút cơm là cùng. Hắn viện cớ liền đổi ta kêu thành Du nhi, nếu không phải ta đang nhờ vả hắn ta liền một cước đá hắn văng xa chín ngàn dặm. Thực là đồ hoa lá, hắn dụ dỗ Mỵ tỷ khai ra đầy đủ sở thích của ta còn muốn hướng ta làm thê tử. Mơ đi, ta không thèm giành đồ của người khác, hơn nữa còn là đồ hư hỏng nặng, hết đường cứu chữa.

“Không dám a, ta chưa muốn bị đánh ghen, ta thân là xú nữ nhân sao dám đua với đệ nhất mỹ nhân của ngươi.”

“Du nhi, ngươi đừng tự ti như thế, ta thỉnh danh y chữa trị cho ngươi, tin rằng có thể khôi phục dung nhan của ngươi.” Hắn thực lòng muốn giúp nàng. Còn vị hôn  thê kia? Hắn từng gặp qua, nàng quả thực vô cùng xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, hắn cảm thấy rất rất tốt. Nhưng là Du nhi với Ảnh nhi mỗi người một vẻ đều khiến hắn yêu thích, bất quá thú cả hai. Du nhi chịu uỷ khuất một chút làm lẽ là được, dù sao Ảnh nhi cũng là thiên kim tiểu thư của Đệ tam thế gia Phiêu Mộc Sơn trang.

Ta tuy không thể đá hắn văng xa nhưng cũng đủ sức ném hắn ra khỏi cửa. Cẩu nam nhân, cái đồ dại gái. Hắn mặt nào cũng được trừ khoản này, lại trúng vào điều ta ghét nhất. Ta theo chủ nghĩa độc thân đương nhiên càng vô cùng ghét nam nhân một tay bắt mấy con cá. Hơn nữa nghe nói Phiêu Ảnh tiểu thư sắp đến đây. Bọn hạ nhân đều kháo nhau nàng vô cùng xinh đẹp, tài đức vẹn toàn. Ta dám chắc nữ nhân như vậy tư tưởng độc chiếm rất cao. Cái Khương Mỗ kia nếu cứ quấn quýt bên ta sợ có một ngày ta bị đánh ghen thê thảm. Nếu nàng ta là người tốt không đánh ghen ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng áy này. Không phải đồ của ta, ta nhất quyết không giữ bên mình. Thuỷ chung cẩu nam nhân kia đừng có đến tìm ta là tốt nhất, ta không chết vì tức cũng chết vì nổi da gà, sởn gai ốc.

“Du nhi….Ui da!”

Nếu cứ thế này đá trong biệt viện sớm muộn cũng bị ta ném sạch mất. Ta phải ra ngoài vác thêm vài cục đá tảng mới được, không thì kiếm ít thuốc cho hắn nằm liệt giường. Hảo a…

“Du nhi mau mở cửa, ta muốn nói lời từ biệt ngươi. Ngày mai ta ra ngoài thành xem hàng mấy ngày nữa về được. Du nhi nhất định sẽ rất nhớ ta…”

“Ngươi nói xong lời từ biệt rồi đấy, mau cút đi. Ta ở lại nhất định sẽ ăn ngon ngủ yên, an tâm. Đi bao lâu cũng đươc.”

Hắc hắc, lão thiên gia ngươi giúp ta, ta hảo hảo tạ ơn ngươi.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: