Dòng thông tin RSS

Khinh sắc giai nhân chương 11 (thượng)

Chương 11: Tái ngộ (Thượng)

“Đồ chết bầm, đồ chết dẫm, đồ đà điểu, đồ heo nái, đồ…đồ…kỳ nhông kỳ đà. A…tức chết ta, cẩu nam nhân!”

Đường phố mới sáng sớm, trời còn mịt mờ chỉ lác đác vài bóng người không hiểu sao xuất hiện một vị tiểu cô nương y phục hơi thiếu sạch sẽ, mặt che kín chỉ để lộ hai con mắt, luôn mồm chửi rủa. Tay chân không chịu yên vị vung lên liên hồi. Thật tội nghiệp, còn trẻ thế mà đã mắc chứng điên rồi. Thực là người cổ đại kém hiểu biết, mấy cái tư thế đó hiện đại gọi là đấm bốc, một loại hình thể thao rất hay nha. Có điều Thuỷ Phù Du nàng áp dụng không mấy đúng khiến người ta hiểu lầm, mà quả thật nàng cũng đang muốn nổi điên lên.

Cái gì Tử Cuồng Công Tử, không biết tên ngu xuẩn nào gắn cho hắn thêm hai chữ công tử, sao không học tập người xưa gắn thêm Diêm La, Tu La, Sát Nhân hay gì gì đấy. Công tử cái con cẩu, nàng thấy hắn nên gọi là đồ đá tảng thì đúng hơn, một cục đá vừa to lại vừa lạnh, lạnh đến thấu xương con nhà người ta. Đi với hắn nguyên tuần, ngày đầu còn đỡ, mấy ngày sau chỉ có mỗi nàng độc thoại nội tâm, à nhầm là ngoại tâm.

Cũng không coi là đi với đi. Chính là hắn luôn đi trước mặc nàng vắt chân lên cổ mà đuổi theo, lâu lâu ném lại một cái nhìn âm lãnh, hàn khí lồng lộng muốn đóng băng lập tức. Muốn chửi thì cứ chửi, nàng đâu phải động vật không hiểu tiếng người để hắn phải “nhọc công” dùng ánh mắt dạy dỗ. Hắn không phải con người, nếu có là người cũng là đồ kỳ nhân dị vật, quái đản quái thai, cái chảy trong huyết quản là nước lạnh chứ không phải máu. (~~> Tỷ chửi rất chi là pro nha, bái phục bái phục)

A, ta hận không thể ném ngươi vào chuồng cho bầy sư tử xâu xé, sau đó ta sẽ lấy xương ngươi cho chó chơi. Ngươi câm thì ngươi cứ câm, ngươi lạnh ta cũng ráng chịu chờ mua áo ấm, hại ta tự kỷ ta liền chịu khó thỉnh danh y. Nhưng là ngươi vứt bản cô nương một mình ở đây lỡ sát thủ lại đến thì…Ta mà thành ma ta ám chết ngươi.

Thuỷ chung cũng tại cái Lăng Dật Tiêu kia, hắn tạo cho lắm nghiệp chướng vào rồi bây giờ bắt ta gánh. Hoàng đế ca ca à, ngươi thì không dễ chết rồi, bên cạnh có Thanh Long, lại thêm cái Huyền Vũ mới lên sàn. Còn ta? Leo lắt như ngọn đèn  trước gió. Uy, bản cô nương là đèn điện nha, ta thách các ngươi thổi tắt ta. Giờ ta là thiên tước, phóng túng tự do, tiêu diêu tự tại, một lũ nam nhân đừng hòng phá hỏng bầu trời của ta.

Hắc hắc, nghĩ kỹ lại thật đáng đời cái hàn cực kia, nhân lúc hắn không để ý ta đã nhanh nhẹn thâu cái ngọc bội bằng hổ phách của hắn. Cái này ta thấy hắn luôn đeo bên người, thấy thực đẹp nên định mượn chơi. Thực là rất đẹp, chất đá tinh khiết, trong sáng vô cùng, một màu vàng ấm nóng như mật ong. Ngọc bội có hình long phượng, tinh xảo mà sinh động. Thứ này mang bên người hắn thật phí, ta chính là dùng công phu đệ nhất thần trộm thế gian tuyệt trác của ta ra thâu. Tài năng của ta có được nhờ rèn luyện từ nhỏ, ta sống trong kí túc xá tồi tàn của trường nội trú vô cùng thiếu thốn, muốn cải thiện tình hình bèn theo học mấy sư phụ giang hồ. Ta học ba năm cái gì cũng biết: bẻ khoá, thâu đồ, chôm vật… Nhưng hành nghề cũng được một năm là rửa tay gác kiếm. Lão thầy Dạ Tư chủ nhiệm của ta phát hiện ta thâu vật, kiên quyết giúp ta giác ngộ, dạy cho ta những thứ khác. Ta từ đó trở về là một công dân lương thiện. Tử Cuồng Công Tử, ta cho ngươi nếm mùi vị bản lĩnh của người hiện đại.

“Rột…rôột…”

Bụng ta réo rồi, giờ phải kiếm gì ăn cái đã. (~~>Mất mặt quá -__-)

Tạm thời không kê khai danh sách những thứ Thuỷ Phù Du nàng ăn, quả thực là “hơi” dài, tốn bút mực cũng chỉ khiến các độc giả thân yêu một phen khiếp đảm. Lúc nàng ăn no, khắp các con phố kẻ bán người mua cũng đã vô cùng nhộn nhịp. Người ta phải tranh thủ làm ăn lúc trời còn đang mát mẻ, đến nửa buổi sáng nếu ai không bán được hết hàng cũng đành chịu thu dọn mà ra về. Mùa này là vậy, thời tiết chủ yếu trong ngày dùng một từ là có thể hình dung: nóng. Dĩ nhiên là những tiểu thương buôn bán nhỏ mới phải vậy, những cửa hiệu lớn vẫn dương dương tự đắc phơi mình dưới ánh nắng.

Người ở đây cũng vì thời tiết mà ảnh hưởng, tích cực chống tia cực tím a. Tuỳ người mà dùng ô hay dùng nón rộng khi ra đường. Cách đây vài ngày việc che mặt cũng rất phổ biến nhưng giờ thật vô cùng hiếm hoi. Nguyên lai chỉ tại một cái lệnh mới triều đình vừa ban bố, người bàn ra kẻ tán vào chung quy chỉ có quan binh mới biết lệnh đó là lệnh gì. Điều này cũng khẳng định kỷ cương của Ngạo Thiên quốc quả là vô vùng khắc nghiệt.

Thuỷ Phù Du vẫn hồn nhiên du ngoạn, hết nhảy vào chỗ này lại sán đến chố khác. Nàng đang định khảo sát tình hình, đợi kiếm một cái trọ lâu rồi thuê một cỗ mã xa, sau đó đi bát phố, bát chứ không phải dạo, khẳng định nàng sẽ mua bất kỳ thứ gì mình thích. Được như vậy quả là tốt, đây chính là cuộc sống nàng mong muốn. Đợi  đi chơi hết cái Kim Thực thành này nàng sẽ đến Toàn Bích thành, nơi nghe đồn là địa bàn của Lưu Viễn Môn. ‘Kim thực’ chính là nổi tiếng về tiền và đồ ăn ngon, không hổ danh là “đặc khu kinh tế” của quốc gia.

“Tránh ra. Tránh ra.”

Từ đầu đường không hiểu từ đâu một đám sai nha hùng hổ xuất hiện. Bọn họ một đội mười mấy người vũ trang đầy đủ rất vội vã. Không phải là bắt ngươi đi?

Không biết tên nào bị truy nã ráo riết thế, ta đã được nhìn qua hơn nửa tam thập đại hình cụ do hình bộ đặc chế, tuy là chỉ xem trộm được một chút nhưng khẳng định thà chết còn hơn bị dùng hình. Chậc không liên quan đến ta… Gì?!?

Thuỷ Phù Du nhất thời vô cùng sợ hãi. Một bàn tay to lớn bịt lấy miệng nàng lôi về phía sau. Nàng muốn dãy dụa nhưng không thể, cả người bị kẹp chặt bởi một đôi tay cứng như gọng kìm. Thâu nhân? Hay sát thủ? Sẽ không là dâm tặc?  Nàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Nàng dùng hết dức bình sinh mà dãy ra, tuyệt nhiên vô hiệu. Đám sai nha chạy qua vừa lúc cả người nàng lọt vào một con ngõ nhỏ. Thuỷ Phù Du thập phần sợ hãi, đầu óc cứ trống rỗng mặc nàng muốn duy trì tỉnh táo. Chính là lúc này trong đầu nàng luôn hiện lên một hình ảnh…Cứu ta. Ta không cam tâm!

“Yên!” Bên tai nàng vang lên thanh âm trầm thấp của một nam nhân.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: