RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 10

Chương 10: Nha đầu ngươi thật rắc rối.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua tán cây của khu rừng thưa, một ngày mới lại bắt đầu tinh khôi và đầy hứa hẹn. Ở một nơi nào đó một nữ nhân bắt đầu tỉnh giấc, nàng ngáp một rõ to trước khi dụi mắt tỉnh dậy, theo thói quen còn uốn mình thêm vài cái, tư thế thực khó coi. Mắt phượng vừa mở đã ngay lập tức trợn trừng, rèn luyện cơ mắt a, trước mắt nàng một thanh chuỷ thủ đang chuẩn bị lao xuống.

“Uy, ngươi làm gì?” Ta hét lên bằng tất cả chất giọng hiếm có của mình, không cần gọi ta dậy bằng cái kiểu này chứ.

Quả thật thanh âm có sức công phá nhưng nam nhân kia vẫn một bộ bình thản, ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé của ai đó. Thuỷ Phù Du nhìn theo tia mắt không mấy thiện cảm. Lão thiên gia, nàng mắc mớ gì cầm vạt áo của hắn, mà cầm từ lúc nào vậy trời, thực mất mặt khuê nữ như nàng mà. Ân, không phải hắn keo kiệt tiếc chiếc áo của mình mà đòi chặt tay nàng chứ, hắn không giết nàng nhưng không đảm bảo là không chặt thứ gì đấy. Nhớ tới đêm qua nàng chợt rùng mình, nàng có kêu gào vì đau chắc hắn cũng chẳng có chút thương tâm.

“Xin lỗi, xin lỗi” Ta vội vàng thả vạt áo hắn ra. Đột nhiên nhận thức mình đang ở một cái nơi vô cùng lạ lùng. Một cái hang nhỏ? Chẳng lẽ đêm qua ta và hắn cùng nhau…ngủ ở đây? Rồi, rồi, thôi rồi… (~~> Hắc hắc, tỷ tự nhận đó nha…chưa ai nói gì mà)

Để mặc cái nữ nhân đang ngơ ngẩn kia Mạc Kỳ Dương bỏ ra ngoài, nhìn mặt nha đầu đó là biết chẳng nghĩ được gì tốt đẹp rồi.

A, hắn bỏ đi đâu, đừng nói muốn chối bỏ trách nhiệm, ta tuy là nữ nhân hiện đại đối với chuyện trinh tiết không mấy quan tâm, nhưng là hắn ăn ta rồi cũng phải bồi thường gì cho ta chứ.

“Ngươi đứng lại cho ta.” Không đứng lại? Coi thường bản cô nương? “Nam nhân thối ngươi dám làm mà không dám chịu, bản cô nương dù sao cũng là xử nữ không phải gái lầu xanh mà ngươi ăn rồi muốn bỏ là bỏ.”

Mạc Kỳ Dương thiếu chút nữa quay lại chém cái nha đầu kia một nhát, đã ồn ào đầu óc lại có vấn đề. Hắn hồi nào biến thành hái hoa tặc, hắn còn chưa tính sổ nha đầu kia cả đêm chiếm tiện nghi của hắn, hại hắn sáng ra một bên vai nhức mỏi vô cùng. Sai lầm lớn nhất trong đời hắn chính là dính vào cái nữ tử rắc rối này, thực khiến người ta chán ghét.

Ta chạy lại đứng trước mặt hắn, muốn học tập giang hồ nữ tử nắm cổ áo hắn ra oai nhưng sao hắn lại cao thế chứ. Nếu không phải ta có chút chiều dài nói chuyện với hắn chắc gãy cổ lâu rồi. Chính là bay vẫn tốt hơn đứng.

“***, ngươi đừng hòng bắt nạt bản cô nương”

“Ta bắt nạt ngươi đấy, sao nào?”

Hảo, thực thẳng thắn, chính mình tự thừa nhận cũng chính mình muốn làm người qua đường. Ta giúp nữ nhân bớt đi một đại tai hoạ nam nhân. Ta xem ngươi còn làm ăn gì được nữa không. (~~> tỷ mà giúp nữ nhân loại đi cái “đại hoạ” ấy thì người không làm ăn được gì nữa là tỷ mới đúng)

“Ya…” Nàng quả thực thâm độc, một cước muốn phá bỏ “chỗ hiểm” của ai đó nhưng là thực không biết tự lượng sức mình. Hắn cười mỉa nhích người qua một chút cả người nàng liền hợp với phương ngang một góc 180o, đau đớn xuyên qua toàn thân.

“Xú nha đầu nhìn lại bản thân mình đi.” Hắn thương tình cho nàng một lối thoát, tự đả thương bản thân mình thực quá ngu ngốc. (~~> là tỷ khinh thường người khác thì có)

Ta lồm cồm bò dậy, ba ngày, ta mỗi ngày có một cú tiếp đất không chê vào đâu được, vết thâm này chồng lên vết bầm khác. Đau chết ta! Phủi phủi bộ quần áo bám đầy đất, ai da ta muốn tắm, hôm kia đến giờ vẫn nguyên bộ này. Khoan, khoan. Nguyên? Tức là quần áo ta chưa có bị cởi, ta vẫn là băng thanh ngọc khiết. Ngẫm lại ta hiện tại cũng không bị đau chỗ nào trừ mấy chỗ bị bầm do ngã, đến cả sa màn cũng còn nguyên vẹn. Kết luận ta… Quả này ta chết chắc, cái số ta sao nó tồi tệ thế này.

“Thế nào?”

“Ngươi không thấy sao còn hỏi.” Đã mất mặt rồi ta còn sợ gì mà không mặt dày.”Ta đã biết ngươi không thể làm gì ta nên ta đùa chút để giảm stress hiểu chưa?”

“Vậy ta giúp ngươi đùa đến cùng.” Hắn thừa biết nữ nhân này có chết cũng không thừa nhận sai lầm, khẳng định là nha đầu kì quái đệ nhất mà hắn từng gặp.

“Uy không cần. Ta là xú nữ nhân hẳn ngươi không thích đâu.”

“Xú nữ nhân?”

“Đúng,đúng. Chẳng phải ta che mặt sao, chính là ta quá xấu nên mới che mặt.” Thà tự làm xấu bản thân một chút còn hơn là để ngươi chiếm tiện nghi, ta cấp kì nghĩ ra một cái kịch bản. “Hồi nhỏ gia đình ta gặp phải một trận hoả hoạn rất lớn, ta tuy thoát chết nhưng lại bị bỏng một vết lớn trên mặt, đóng vảy thành một bộ vô cùng xấu xí.”

Ra là thế, hắn chỉ định dạy cho nha đầu kia một bài học không ngờ thân thế nàng bi thương đến vậy, chẳng trách làm ra một bộ bản tính ngang ngược, đanh đá coi trời bằng vung. Tuy nhiên thương hại cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, nếu nói hắn là động vật máu lạnh thì thiên hạ chính đều là động vật máu nóng.

Vậy mà cũng có nhiều nữ tử vì hắn quá tuấn mỹ mà lao vào. Trong giang hồ có một cái giải gọi là ‘Treo thưởng đại soái ca’ – nôm na là các nàng vì muốn tìm trai đẹp mà đổ tất cả của cải ra làm tiền thưởng cho tin tức của các vị mĩ nam, mà hắn Tử Cuồng Công Tử tin tức được trao giải cao nhất. Chính là các nàng chỉ nghe đồn đã ra nông nỗi ấy, nếu được chú mục chân diện thực của hắn nói bán mạng cũng không ngoa. Du nhi chúng ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân cũng thực là may mắn, nàng đối với mĩ nam chỉ sinh ra cảm giác muốn tán thưởng, 17 năm cuộc đời nàng chưa một lần yếu lòng. Nàng mà như ai kia đã sớm thân tàn ma dại, hoa rơi ngọc vỡ. (~~>Tác giả: Ta phải công nhận cái số nàng nó *** kinh khủng, gặp toàn siêu cấp vô địch đại soái ca)

Ta dụi dụi mắt đến đỏ hoe, thực con *** nó khó chịu.

“Ta đã vậy rồi ngươi giết ta làm gì, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình bình an an.”

Nha đầu này đóng kịch cũng thật giỏi, hình như nàng quên nàng từng ở bên cạnh Huyết Sắc Ma Vương danh tiếng lẫy lừng. Cùng lắm cũng thua hắn một chút. (-_-) Câu này chính là muốn chạy tội nhưng là hắn đã không giết nàng sẽ không một sớm một chiều liền thay đổi quyết định.

“Đừng để ta gặp lại ngươi.”

“Không được” Ta giãy nảy hét lên, tuyệt đối không được, lần này ta thực muốn khóc.

Lão thiên gia, nha đầu này còn muốn gì, đừng nói nàng bị hắn hấp dẫn rồi không dứt ra được.

“Ta nhất định còn phải gặp ngươi. Hu hu. Ta…ta không biết đường ra khỏi rừng.”

“Đi theo đường mòn.”

“Cái đó ta biết nhưng giờ… đường mòn ở đâu?” Hắn lôi nàng đến cái hang quỷ quái này giờ muốn nàng lần ra đường mòn khác nào đánh đố nàng.

Không sai, không sai. Đêm qua sao hắn không vứt quách nàng với mấy cái xác cạnh đường mòn, bây giờ lại ôm thêm rắc rối vào người. Sao hắn có cảm giác hắn đang bị quay như quay dế.

“Theo ta.”

“Đi đâu?”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta không biết, ta muốn đến một nơi thật náo nhiệt mà lại gần.”

“Được”

Dứt lời hắn cước bộ nhanh chóng tiến về phía trước bỏ mặc nàng ở phía sau vừa đuổi theo vừa gọi. Hắn không thi triển khinh công mà rời khỏi đây đã là quá chiếu cố nàng rồi, còn bắt hắn làm rùa chờ, mơ đi.

Ta chạy theo hắn muốn hụt hơi, hắn chân dài kệ hắn việc gì phải khoe với ta. Đi đâu đây? Hắc hắc, ta cứ theo hắn thoát ly khỏi rừng đã rồi tính sau. Đi cùng hắn có gặp sát thủ cũng không cần phải lo. Ta thực là thông minh a.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: