RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 1

Chương 1: Ta là Người.

Căn phòng rộng lớn và rực rỡ trong ánh vàng chói lọi của hoàng kim. Mỗi đồ vật trong phòng đều là tuyệt phẩm hiếm có trên thế gian. Nền đá đên điểm những vì sao lấp lánh trắng mát lạnh phản chiếu cái sự xa hoa đến cực độ. Vạn vật đều thật im lìm và thanh bình, nhưng cái im lặng nghẹt thở ấy chẳng bao lâu sau đã bị phá tan bởi một cái đá cửa muốn bật ra. Lực đạo mạnh mẽ cho thấy tâm tình không tốt của ai đó.

“Ylen!” Tiếng hét vang vọng khắp nơi dội lại qua những vách tường dát vàng khiến cho âm vực càng trầm hơn.

Một nam nhân bước vào, ngạo khí bức người, khuôn mặt lãnh khốc, con ngươi đã lộ rõ hung quang trên nền tím biếc. Nam nhân tuấn mỹ tựa thánh thần, dáng người cao lớn, làn da trắng mịn không một tì vết. Một thân trang phục cao quý, vải thượng hạng chỉ vàng, kiểu dáng vô cùng thu hút, phô bày cái quyến rũ hấp dẫn nhưng tính tình rõ là người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Một cô gái sà xuống lơ lửng trên không trước mặt nam nhân, mái tóc lượn sóng dài buông thả, khoé môi đậm nét cười tinh nghịch.

“Hoàng đế ca ca à, không phải ngươi muốn làm lộ chuyện của ta chứ?”

Nam nhân ánh mắt đẫm hàn khí lướt qua, cước bộ nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bằng vàng nguyên khối, thanh âm đầy sát khí không chút đùa cợt.

“Ngươi xem, tại sao bọn thần tử của ta kẻ nào cũng chỉ ham vinh hoa phú quý, tham đến lá gan bị nuốt mất rồi”

Cô gái bay đến làm bộ như đang ngồi rất thoải mái giữa không trung, đuôi váy dài mềm mại lướt nhẹ trên nền đá.

“Ai da, đó là chuyện của vua tôi các ngươi, sao lại đem tất cả giận giữ trút lên đầu ta.”

“Lộng ngôn, ta trút giận lên ngươi thì sao nào!”

Cô gái lắc đầu, một bộ thở dài chán nản.

“Đấy, nghe lời ngươi nói mà xem. Hơn nữa lúc ngươi vào còn phá cửa réo gọi tên ta ầm ầm, không là giận cá chém thớt thì là gì? Tội nghiệp ta a.”

Nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, có điều hung khí trong con ngươi đã giảm đi quá nửa.

Cô gái mỉm cười khúc khích, đáy mắt trong suốt khẽ lưu chuyển.

“Được rồi, hoàng đế ca ca nói ta nghe, lần này ngươi muốn san bằng quốc gia nào?”

Nam nhân dựa người hẳn vào ghế, bộ dạng thoải mái và thư thái hơn rất nhiều, chỉ còn khoé môi là nhếch lên lãnh khốc.

“Thạch quốc.”

“Ta thấy các đại thần chỉ là lo lắng cho quốc gia đại sự và lão bá tánh mà thôi, chiến tranh liên miên cũng nên có vài khoảnh khắc thanh bình chứ.”

“Ngươi thấy xã tắc của ta không thành bình, muôn dân không an cư lạc nghiệp sao?”

Lời nói rất có áp lực a, khiến người nghe không khỏi có cảm giác sắp bị đè chết, dù đúng dù sai cũng chết.

Cô gái không chút sợ hãi, hướng nam nhân cao cao tại thượng bay đến, đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ khuôn mặt đại soái ca(giai đẹp), bộ dáng như đang chơi đùa với tiểu hài tử.

“Ai nha, Ylen ta không quản chuyện của ngươi nữa. Chỉ là cái Thạch quốc kia ta muốn tham quan qua đã, ta chưa chơi đủ ngươi cũng đừng có động đến.”

Nam nhân đối với hành động chơi đùa không chút tức giận, trái lại còn sủng nịnh đùa lại với mái tóc của cô gái, những lọn tóc dài đen đến huyền ảo.

“Ngươi cùng ta ra chiến trường.”

“Ta không đi. Ta không thích tử thi.”

“Ta đã bao giờ để ngươi chịu thiệt thòi chưa?”

“Không thích.” Thanh âm trong trẻo như tiếng phong linh (chuông gió) vút cao trên không trung. “Ta kiến nghị ngươi đi làm việc nghiêm túc đi nha, không thì đi chỗ nào đó trút giận cũng được. Nga, ta muốn ngủ, chiều hãy trở lại.”

“Ylen, ngươi chuẩn bị dần đi, nửa tháng nữa theo bổn vương xuất cung.”

Nam nhân tiêu sái bước ra khỏi sương phòng lộng lẫy, thân hình uyển chuyển không gây tiếng động, một hồi sau mới nghe tiếng cửa được đóng lại.

Ta nhàm chán xoay xoay chiết phiến bằng bạch ngọc. Ngẫm lại không biết là ta may mắn hay xui xẻo nữa. Nguyên lai ta là người hiện đại, gia cảnh bi thương, lên ba tuổi mồ côi cha, năm tuổi mồ côi mẹ.

Ta lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của trường nội trú. Họ hàng ta đối ta như vậy là tốt lắm rồi, ta thầm cảm kích

không bị chuyền tay từ a di này đến thúc thúc nọ. Như vậy thật khó sống a. Ta còn nhớ ngày hôm ấy ta Cosplay với đám bạn, từ đầu đến chân trắng toát, ta là ma nữ mà. Tự nhiên mất điện, môt màu tối om, khi mắt ta cảm nhận được ánh sáng thì đã thấy cổ lành lạnh. Đập vào mắt ta là một đôi mắt tím biếc, nụ cười rợn tóc gáy.

“Xin chào, ma quan?”

Một câu của hắn muốn doạ chết ta. Hắn nói cứ như đùa, ta là ma mà hắn còn dám kề đao ngang cổ chắc. Đảo mắt một cái, ta thầm đánh giá, cái phòng này nhìn đâu cũng ra tiền a. Lúc mắt ta quét qua mặt đất, ta suýt bị chính mình doạ. Ta đang lơ lửng trên không, trạng thái hoàn toàn…ma quỷ. Ta lắp bắp muốn hụt hơi.

“Ta…a…Ta không phải ma…”

“Tiên?”

Ta trợn mắt nhìn hắn. Cổ trang? Ta nhớ đâu có tên nào Cosplay cổ trang a? Ta rất nhanh nhìn nhận ra vấn đề, nghe đúng là điên khùng nhưng xác định ta xuyên không. Bằng kiến thức khoa học chân chính, ta khẳng định trọng lực ở cái thời không này gặp trục trặc kỹ thuật cho nên ta mới bay bay thế này. Cái thời không này chắc chắn không có trong lịch sử a, ta nhớ theo lịch sử thế giới chưa bao giờ nghe đến cái tên Ngạo Thiên quốc này.

Nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, ta cẩn thận thẩm định nam nhân trước mặt. Lão thiên gia, tuấn mĩ nam a! Ta cười cợt nhả.

“Ta không phải tiên cũng chẳng là ma quỷ, ta chân chính là nhân loại.”

Hắn nhìn ta không chút biểu cảm, chỉ có đôi môi là chuyển động.

“Hảo, ngươi ở lại đây chơi với ta.”

Nga, hắn quả thực là rất thú vị. Vừa gặp là đã thấy hứng thú rồi, chơi với hắn đảm bảo không thiệt thòi. Thật khó tìm được cổ nhân nào nhìn thấy bộ dạng này của ta mà không bị doạ đến chết bất đắc kỳ tử. Xuyên không kiểu này hay nha.

“Ta đáp ứng ngươi.”

Quả không ngoài dự đoán của ta, hắn cấp cho ta một nơi ở lộng lẫy xa hoa, thực phẩm toàn cao lương mỹ vị, y phục cũng đều là tuyệt phẩm cả đời ta chưa chắc đã xài hết. Tóm lại cuộc sống của ta tốt hơn trước rất nhiều, một bước lên tiên a. Đừng nghĩ là hắn có ý gì mà không hướng ta cấp kẻ hầu người hạ, ta thích thế, mà như vậy càng tốt cho bí mật của ta. Sự tồn tại của ta là bí mật trong hoàng cung, chỉ vài người biết đã là nhiều rồi. Ta không phải là không ra ngoài, chỉ là phần lớn thời gian đều ở lại nơi này. Ta một mình nhưng không nhàm chán, ta chuyên tâm nghiên cứu về thời không mình đang sống, kiến thức luôn là hàng đầu a.

Hắn thường đến nói chuyện với ta, dạo gần đây hễ gặp chuyện là đều tìm ta cả. Ta xác định ta với hắn trước tiên là hảo bằng hữu. Tuy vậy cổ nhân có câu, gần vua như gần hổ, ta giờ mới thấm thía. Hắn đối ta rất tốt, ta cũng vậy mà đối hắn đáp lễ, tài năng ta có đều lựa thời đem trò chuyện với hắn nhưng có những lúc ta không khỏi dè chừng. Cái ngạo khí vừa bá đạo vừa quyền lực của hắn khiến ta vừa sợ vừa thích. Sợ là sợ hắn một đao giết ta dễ như trở bàn tay, ta tuy biết bay nhưng một thân cao thủ như hắn cũng khiến ta muốn vứt cái lợi thế kia được rồi. Còn thích là vì hoá ra cũng có người khắc chế được ta. Quả thật giữa nhân gian mà tìm được tri kỷ cũng là một cái loại duyên phận rồi.

Đúng, hắn chính là Lăng Dật Tiêu, đệ nhất chi quân Ngạo Thiên quốc, chí tôn thiên hạ.

Ta nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường êm ái, uốn qua uốn lại vài cái chọn tư thế thật thoải mái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Quá khứ đã trôi qua ta tuyệt sẽ không câu nệ mà nhắc đến. Ta sẽ sống một cuộc sống mới. Người biết chân diện thực của ta gọi ta là Ylen, kẻ ngoài cuộc biết ta với một cái tên khác, Thuỷ Phù Du. Nga, trở lại với mặt đất cũng là một loại tư vị thoả mãn. Trọng lực lão huynh, ta thực rất yêu quý ngươi.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: